01
“Tam tiểu thư, Quốc công phủ đã đưa sính lễ, ngày thành thân định vào hai tháng sau.”
Người đến báo là Ngô ma ma, nha hoàn hồi môn của đích mẫu.
Bà ta cao ngạo đảo mắt liếc nhìn ta, rồi làm ra vẻ lên mặt nói: “Phu nhân dặn rồi, sợ sau này cô không hiểu quy củ, làm mất thể diện Hầu phủ. Bắt đầu từ ngày mai, lão thân sẽ phụ trách dạy dỗ. Trước khi xuất giá, hai tháng này, cô nhất định phải học cho tốt các quy củ trong viện.”
Ta không trả lời, chỉ ngây ngốc đưa tay sờ cổ mình.
Không có vết thương loang lổ, cũng chẳng có máu tươi chảy ròng.
Ta vậy mà… trọng sinh rồi.
Trọng sinh về thời điểm vừa được đón từ sạp mổ heo về Hầu phủ.
Phản ứng kịp, ta liền ngửa cổ cười lớn.
Khóe miệng Ngô ma ma khẽ co giật, đầy khinh thường:
“Lão thân biết cô vui mừng vì được trèo lên cành cao như Quốc công phủ, nhưng nữ tử thì phải biết tiến lui đúng mực, cười không lộ răng. Tam tiểu thư, mấy cái quy củ này, thật sự cô phải học lại cho nghiêm chỉnh.”
Ta cười đến chảy cả nước mắt.
Kiếp trước, chính là lão bà tử này, lấy danh nghĩa dạy ta quy củ, trăm phương ngàn kế tra tấn ta.
Ta vốn là thiên kim Hầu phủ, nhưng vì mẹ sinh ta đúng lúc xảy ra loạn dân.
Người vừa sinh ta xong thì khó sinh mà mất, còn ta bị một đồ tể nhặt về nuôi lớn.
Vài ngày trước, Hầu phủ tìm được ta, nói ta là tam tiểu thư thất lạc của phủ.
Lúc này, trong phủ do kế mẫu làm chủ – bà là Thôi Uyển, xuất thân từ danh môn họ Thôi.
Thôi Uyển ngoài mặt từ bi, chính là bà ta đề nghị để nhị tỷ thay đại tỷ gả vào Quốc công phủ, giữ lấy mối thông gia giữa hai nhà.
Giờ nhị tỷ vì thai thứ ba mà khó sinh qua đời, bà ta lại quay sang nhắm đến ta.
Kiếp trước, ta từ con gái đồ tể biến thành thiên kim Hầu phủ.
Trong lòng hoảng loạn, đối mặt với kế mẫu cao quý đoan trang, vừa tự ti vừa ngưỡng mộ.
Ngay cả Ngô ma ma bên cạnh bà ta, ta cũng vừa kính vừa sợ.
Kế mẫu thuyết phục phụ thân để ta tiếp tục gả vào Quốc công phủ, ta không dám trái lời.
Chỉ đành cam chịu học quy củ với Ngô ma ma, chỉ sợ mình thật sự làm mất mặt Hầu phủ.
Nào ngờ, Ngô ma ma nói ta lưu lạc nơi thôn dã, bước đi thô tục, không có vẻ yếu mềm liễu yếu đào tơ của nữ tử.
Thế là lôi ra ba thước lụa trắng, ép ta bó chân.
Chân đã định hình từ lâu, sao có thể bó ra được tiểu túc?
Bà ta liền dùng búa nhỏ, từng nhát từng nhát đập gãy xương ngón chân ta.
Ta bị hành hạ đến sốt cao không lui, bà ta lại bảo ta giả bệnh trốn học, phạt ta đứng chân trần trên đá vụn…
Chân ta phế, thân ta tàn, về sau mới phải sống kiếp gọi trời trời chẳng thấu, gọi đất đất không hay ở Quốc công phủ.
Nay ta sống lại, thấy Ngô ma ma vẫn còn dám vênh mặt chỉ trỏ trước mặt ta.
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, ta đột nhiên bật dậy, cầm chén trà đập mạnh lên tường.
Ngô ma ma kinh hãi nhìn ta: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Ta không nói một lời, bước lên một bước, bóp cằm bà ta, vung tay rạch mạnh qua cổ họng.
“A——”
Bên cạnh, nha hoàn hầu hạ hét lên một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài.
Ngô ma ma ôm lấy cổ họng cũng định chạy trốn.
Ta khéo léo dùng lực khiến bà ta ngã nhào xuống đất, phản tay lại đánh mạnh vài cái lên cổ họng bà.
Bà ta sờ vào cổ, bàn tay đầy máu, mắt trợn trừng như cái chuông đồng, sau đó không thở nổi nữa, ngất lịm đi.
Ta ném mảnh sứ vỡ, rửa sạch tay.
Nhìn người đang nằm bẹp dưới đất như một vũng bùn, ta không nhịn được bật cười:
“Chậc, còn không bằng giết heo.”
02
Thôi Uyển rất nhanh đã dẫn theo một đám gia nhân kéo đến: “Phản rồi, phản rồi! Cố Vân Thư, ngươi dám giết người!”
Ta đã thay một bộ ấm trà khác, chậm rãi thưởng trà:
“Bà ta bất kính với ta, ta chẳng qua chỉ dạy dỗ một chút thôi.”
Thôi Uyển tức đến đỏ cả mắt:
“Ngươi gọi cái này là dạy dỗ sao?”
Ngô ma ma là tâm phúc của bà ta, dù chỉ là hạ nhân, nhưng vẫn có chút tình cảm.
“Người đâu, đi báo quan.
Quả nhiên là lớn lên từ thôn quê, chẳng coi quy củ ra gì. Ngô ma ma dù là nô tỳ sinh ra trong phủ, cũng không phải thứ nha đầu như ngươi muốn giết là giết.”
Ta khẽ cười:
“Ai nói ta giết bà ta?”
Mảnh sứ thô ráp, dù cổ Ngô ma ma bị ta cắt vài đường, nhìn đáng sợ, nhưng thực ra không chạm vào yếu huyệt.
Thôi Uyển sững người, có người đã kiểm tra thương thế, khẽ nói:
“Quả thực vẫn còn sống.”
“Sống thì sao? Ngô ma ma bị thương thế này, con tiện tỳ này rõ ràng không coi ta ra gì.”
Thôi Uyển trầm mặt, ra lệnh:
“Đem nó ra ngoài, đánh roi ba mươi. Gọi hết người trong hậu viện đến xem, để biết rõ hậu quả của việc chống lại chủ mẫu!”
Ngay lập tức có người tiến tới bắt ta.
Đáng tiếc là bọn họ quên mất, ta là do đồ tể nuôi lớn, sức lực không thiếu.
Vài ả tỳ nữ yếu ớt, căn bản không giữ nổi ta.
Ngay khi Thôi Uyển còn đang kinh ngạc, ta đã lao tới trước mặt bà ta, đẩy mạnh bà ta ngã xuống đất.
“A——” Bà ta thét lên, “Người đâu, mau kéo nó ra!”
Ta nhìn khuôn mặt méo mó, đầy giận dữ của bà ta, bỗng nhớ lại kiếp trước.
Kiếp trước, ta chịu đủ mọi áp bức trong Quốc công phủ, chẳng còn cách nào khác, lén viết một lá thư cầu cứu về Hầu phủ.
Ngày hôm sau, Thôi Uyển liền dẫn theo Ngô ma ma đến cửa.
Ta còn tưởng bà ta đến để bênh vực ta.
Không ngờ, bà ta đem lá thư đó trực tiếp giao cho Quốc công phu nhân.
Hai lão bà tử cười cợt, vừa thưởng trà, vừa nhìn đám hạ nhân đánh gãy hai tay ta.
Khi rời đi, Thôi Uyển giẫm lên đầu ngón tay đã nát của ta, lạnh lùng cười:
“Xuất giá tòng phu, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, không biết lễ nghi, chịu phạt là đáng.”
Ta đáng bị phạt sao?
Rõ ràng Quốc công phủ vốn dĩ là địa ngục trần gian, Thế tử vốn chẳng thích nữ nhân.
Nhưng Thôi Uyển dựa vào thân phận đích mẫu, vẫn đẩy từng người trong ba tỷ muội chúng ta vào trong đó.
Ta chưa từng gặp đại tỷ và nhị tỷ, nhưng vẫn tìm được dấu vết các tỷ từng tồn tại.
Ta kinh ngạc nhận ra, đại tỷ tài hoa xuất chúng vốn không cam chịu số phận, nhưng cốt cách kiêu ngạo của tỷ đổi lấy cái chết u uất.
Nhị tỷ xinh đẹp khuynh thành, vô vọng bàng hoàng, cuối cùng vẫn nhận mệnh, nhưng cũng không có kết cục tốt đẹp.
Còn ta thì sao?
Từ đầu đến cuối, chưa một ai hỏi ý kiến của ta.
Đêm đêm, ta lê thân tàn tạ, với đôi tay gãy và đôi chân tàn phế, hối hận không nguôi.
Nếu có thể làm lại từ đầu, ta thà làm một đồ tể giết heo, còn hơn làm nữ nhi Hầu phủ.
Giờ đây, chẳng phải là cơ hội sao?
Ta tỉnh táo trở lại, dùng một tay bóp cằm Thôi Uyển, nhìn vào ánh mắt kinh hãi của bà ta, rút cây trâm trên đầu bà.
“Phập!” Một âm thanh nặng nề vang lên, cây trâm xuyên qua lưỡi bà ta, xuyên ra từ cằm dưới.
Tiếng thét xé ruột từ sâu trong cổ họng bà ta phun ra.
Ta chạm vào máu vương trên mặt mình, thản nhiên đứng dậy:
“Đừng la nữa, không chết đâu. Giữ sức mà chờ đại phu đi.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.