Trong lòng ta khẽ chùng xuống.
“Người ta đều nói rằng thông qua nét chữ có thể nhìn ra tâm trạng của người viết, nếu như ái phi giả điếc, hẳn là lúc hạ bút tâm trạng sẽ không yên.”
Ta trơ mắt nhìn Thái tử xem từng trang một thật cẩn thận, sau đó lộ ra vẻ mặt không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm.
“Tâm tư của ái phi… quả thật quá bình tĩnh, ngay cả khi cô ở bên cạnh, nét chữ cũng không khác gì thường ngày.”
Bởi vì ngươi cầm quyển ta chép trước đó, đồ ngốc!
Hứa Ninh nói không sai, Thái tử quả thật là phế vật, ngay cả việc ta vừa đổi vị trí hai quyển sách mà hắn cũng không phát hiện ra.
Thái tử tin rằng ta thật sự điếc, lần này cuối cùng cũng chịu đi.
Ta tiện tay cầm lấy quyển kinh Phật vừa chép, phát hiện ra ta viết đến rồng bay phượng múa, sai sót đầy rẫy, thậm chí còn chọc thủng một trang.
Nguyên văn là “Nhược hữu sắc, nhược vô sắc”, ta viết thành “Cha thích sắc, con cũng thích sắc”.
Lật thêm một trang, “Như Lai thuyết đệ nhất Ba la mật”, ta viết đầy trang “Thật muốn ăn Ba la mật”.
May quá, suýt nữa thì chết.
Quyển kinh này nhất định phải đốt đi!
5.
Trải qua ba tháng bị Thái tử và Hứa Ninh thay phiên nhau giày vò, ta đã ép bản thân học được ngôn ngữ ký hiệu!
Một ngày nọ, Đông cung có một vị công tử tuấn tú đến thăm.
Công tử họ Ninh, tên là Quan, là con trai độc nhất của Ninh Viễn Trường công chúa và Vĩnh An hầu, là biểu đệ của Thái tử.
Nghe nói vì công chúa đang chọn thế tử phi cho hắn nên đã mời rất nhiều cô nương đến phủ, hắn thấy ồn ào nên trốn đến đây giải khuây, ở ngay cạnh ta, tại Phất Hoa hiên.
Lần đầu tiên gặp người hàng xóm này, chúng ta nhìn nhau, không dám tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy.
Bởi vì vị Ninh thế tử này là người mù.
Hai chúng ta đứng cạnh nhau, thế là đủ cả điếc, câm, mù.
Điều này khiến người ta không khỏi muốn chất vấn, đây rốt cuộc là sự suy đồi của đạo đức hay là sự méo mó của nhân tính.
Về lý thuyết mà nói, hắn không nhìn thấy ngôn ngữ ký hiệu của ta, ta không nghe thấy giọng nói của hắn.
Vậy thì ta đối với hắn có khác gì không khí đâu!
Tuy Ninh Quan, mù nhưng lại kiên cường, từ chối sự dìu đỡ của thị nữ và sự giúp đỡ của quải trượng, nhất quyết tự mình làm quen với đường đi.
Chỉ riêng đoạn đường đến Phất Hoa hiên, hắn đã ngã mười bảy lần.
Hắn ngã đến nỗi đầu gối đen sì, cả hai chân đều sưng tấy.
Ban đầu ta lấy mình suy bụng người, nghi ngờ hắn cũng là giả vờ.
Nhưng nhìn thấy cảnh này, ta không đành lòng, lặng lẽ vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tiến lên đỡ hắn.
Ninh Quan mở to đôi mắt đen thăm thẳm nhìn về phía trước, hàng mi dài rung rung vài cái, khiến lòng người ngứa ngáy.
Hắn ôn nhu mà kiên quyết từ chối ta: “Không cần, xin để tại hạ tự đi.”
Ta là người điếc, ta không nghe thấy.
Ta nắm lấy cánh tay hắn, bước nhanh như bay, kéo hắn vào Phất Hoa hiên, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu “Không cần cảm ơn”.
Không biết có phải ta nhìn nhầm không, ta thấy khóe miệng hắn giật giật, nụ cười trên mặt cũng không còn ôn nhu như trước.
Ninh Quan do dự hỏi: “Vị… cô nương này là?”
“…”
Ta khoanh tay đứng trước mặt hắn, không nói một lời.
Cứ như vậy, im lặng đến mức tưởng chừng như đã trôi qua cả một thế kỷ.
Ninh Quan hỏi: “Có phải ta bị điếc không?”
Ta phải bóp chặt đùi đến mức sắp chảy máu mới nhịn được cười.
Không nhận được hồi đáp, Ninh Quan cúi đầu, buồn bã nói: “Nếu cô nương không muốn nói chuyện với tại hạ, vậy thì thôi, tại hạ Ninh Quan, hẳn là sau này còn có cơ hội gặp lại cô nương.”
Ta nhìn bóng dáng loạng choạng của hắn dần biến mất, chìm vào suy tư.
Tên Ninh Quan này, rốt cuộc có phải là giả vờ không?
Theo kinh nghiệm ăn dưa mấy tháng nay của ta, ta luôn cảm thấy trên người hắn có một quả dưa to.
6.
Để chứng minh hắn có thực sự mù hay không, ta cố tình bắt một con chuột lông trắng, đứng canh trên con đường mà Ninh Quan thường đi qua.
Từ Huyền Đức môn đến Bắc viện có một con đường nhỏ đi qua Trừng hồ, là con đường mà Ninh Quan thường đi.
Ta núp sau bức bình phong, khi hắn đi qua, ta dùng hết sức ném con chuột ra, rồi chăm chú theo dõi từng cử động của Ninh Quan.
Con chuột kêu “Chít” thảm thiết trên không trung, rơi trúng vào lòng Ninh Quan.
Nếu Ninh Quan giả mù thì một người bình thường đột nhiên thấy có thứ gì đó bay về phía mình, phản ứng đầu tiên chắc chắn là né tránh.
Nhưng Ninh Quan không né.
Hắn mang vẻ bình tĩnh như đã trải qua muôn vàn sóng gió, đứng yên tại chỗ, những ngón tay thon dài vô tình vuốt ve cổ áo, bình tĩnh phủi phủi vạt áo.
Con chuột bị hắn hất xuống đất, vừa định chạy thì bị hắn giẫm lên đuôi.
Nhìn hắn nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý, cúi xuống nhấc đuôi con chuột lên, ta không khỏi hít một hơi lạnh.
Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn giả vờ tùy ý ném con chuột đi, nhưng cú ném đó lại chuẩn xác về phía ta đang ẩn núp.
“Chít!”
Con chuột lại kêu lên tuyệt vọng, nhưng ta không mù, ngay khi hắn vừa giơ tay, ta đã lùi lại, ngã nhào xuống Trừng hồ.
Lùi lại! Ngươi lùi quá nhiều rồi!
Ta cố vùng vẫy trong nước, nhưng vẫn không ngừng chìm xuống, cho đến khi bên tai lại vang lên tiếng động xuống nước, một bàn tay hữu lực nắm chặt lấy cánh tay ta, kéo ta vào lòng.
“Biểu tẩu, ngươi không sao chứ…”
Ninh Quan chưa nói hết câu đã ngậm miệng, bởi vì vừa nắm lấy ta, hắn đã phát hiện nước chỉ ngập đến thắt lưng ta.
Ta từ trên cao nhìn xuống Ninh Quan, đối diện với đôi mắt hiếm khi dao động cảm xúc của hắn, cười nhạo.
Từ lúc ta rơi xuống nước đến khi hắn nắm lấy ta chỉ trong vòng ba hơi thở, ngay cả Thái tử không mù xuống cứu ta cũng không thể nhanh như vậy.
Ninh Quan tưởng hắn là ai, Hoa Mãn Lâu sao?
Người trước mặt đột nhiên thở gấp, siết chặt hàm, nâng hàng mi, buông tay ta, vội vàng dời mắt đi, hồi lâu không nói gì.
Khoan đã, tên này vừa nhìn cái gì vậy?
Ta bỗng thấy không ổn.
Cúi đầu nhìn xuống, bộ váy ướt đẫm nước hồ bám chặt vào cơ thể, hoàn toàn phác họa ra đường cong.
Ta chật vật từ trong hồ leo ra, cảm thấy Ninh Quan giả mù là có lý do.
Đôi mắt này của hắn đã nhìn quá nhiều thứ hắn không nên nhìn, giống như ta đã nghe quá nhiều thứ ta không nên nghe.
7.
Ninh Quan trả thù nhanh hơn ta dự đoán.
Ngay ngày hôm sau, khi ta vừa bước vào cửa, tiếng chiêng rung trời khiến ta suýt nữa thì ngất xỉu.
Ta ngã ngồi xuống đất, đầu óc ong ong, ngẩng đầu lên mới thấy Ninh Quan đang cầm chiêng, ung dung nhìn ta.
“Hóa ra đại tẩu không điếc sao?”
Hắn lại dùng sức gõ một cái, ta sợ đến run rẩy, buột miệng thốt lên: “Chết tiệt!”
Nụ cười trong mắt Ninh Quan càng sâu: “Xem ra cũng không câm.”
Ta không nói một lời, cúi đầu mò mẫm thứ gì đó.
Ninh Quan từ phía sau lôi ra một con chuột trắng: “Đương đương! Đại tẩu có phải đang tìm thứ này không?”
Tìm em gái ngươi ấy!
Ta rút một con dao từ trong góc ra: “Đã biết bí mật của ta, ta cũng không thể giữ ngươi lại được!”
Ninh Quan nghiêm mặt nói: “Du Thính Tuyết, ngươi vội vàng diệt khẩu như vậy, ta thật tò mò ngươi đã nghe được gì ở chỗ Thái tử.”
Ta bất lực nói: “Ta cũng muốn biết ngươi đã nhìn thấy gì ở chỗ Công chúa.”
Quả nhiên vận rủi sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Chúng ta nhìn nhau. Trên mặt đối phương đều thấy được sự cay đắng như nhau. Ninh Quan cười khổ: “Phụ thân ta là Vĩnh An hầu có sở thích long dương, thị vệ, gã sai vặt và thư đồng trong phủ, không một ai thoát khỏi tay hắn, ta đã tận mắt nhìn thấy.”
Ta chết lặng nói: “Thái tử để mắt đến Hứa Quý phi, Thái tử phi lại thầm thương trộm nhớ Hoàng đế, ta đã tận tai nghe thấy.”
“Mẫu thân ta là Ninh Viễn Trưởng công chúa chỉ yêu thích nữ tử, nói là cưới vợ cho ta, kỳ thực đều là chọn cho chính bà ta. À đúng rồi, trước đây khi Thái tử đại hôn, bà ta đã gặp ngươi một lần, từ đó liền nhớ mãi không quên.”
Ta không chịu yếu thế: “Thật khéo, Hoàng đế cũng thèm muốn ta, phụ thân nhi tử cô cô ba người này thẩm mỹ cũng khá thống nhất!”
Ninh Viễn Trưởng công chúa, bà cũng không buông tha ta.
“Ta không phải nhi tử của Công chúa và Hầu gia, ta là đứa trẻ mà bọn họ nhận nuôi!”
“Phụ thân ta không thể sinh con, mẫu thân ta đội nón xanh cho phụ thân ta, ta và Hứa Ninh là tỷ muội cùng cha khác mẹ!”
Chúng ta ngươi một câu ta một câu, nói đến sau cùng đều tự chọc cho mình cười, vui vẻ trong đau khổ. Ninh Quan bóp con chuột kêu chít chít, đeo lên mặt nạ đau khổ: “Ta hối hận khi đến đây, nếu không đến thì nhiều nhất chỉ bị đau mắt, đến đây thì cả nhà đều phải chết.”
“Vậy tại sao lúc đó ngươi lại đến Đông cung giải sầu?”
“Bởi vì ta phát hiện Vĩnh An hầu nhìn ta ngày càng không bình thường…”
Ninh Quan buông tay, con chuột như mũi tên rời khỏi dây đàn lao ra ngoài. Hai chúng ta ngây ngốc nhìn con chuột trắng vừa được tự do trong một lúc lâu. Đột nhiên, ta nói: “Chúng ta bỏ trốn đi?”
Ninh Quan có chút do dự: “Nhưng Thái tử…”