17.
Chuyện tôi muốn tìm đạo sĩ lan rất nhanh trong giới.
Ai cũng khuyên tôi, người chết thì không thể sống lại, đừng quá bi thương, vân vân.
Nhưng tôi vẫn duy trì hình tượng lụy tình.
“Sao mọi người lại nói vậy, tôi luôn cảm thấy Tri Nhàn có thể sống lại.”
“Anh ấy chưa báo mộng cho tôi lần nào, nhất định ảnh vẫn còn sống.”
“Tôi cầu xin mọi người, giới thiệu cho tôi một đạo sĩ đi, bao nhiêu tiền cũng được. Chỉ cần cho tôi gặp lại Tri Nhàn một lần…”
Hễ gặp ai.
Tôi cũng khóc lóc kể một lần.
May mà hành tây đổi trong thương thành khá tốt, tôi khóc cứ gọi là nước mắt tuôn trào.
Cố Tri Nhàn bay trên không trung, chỉ thấy được góc nghiêng 45 độ hoàn mỹ đẫm lệ của tôi.
Hắn ta lại càng áy náy.
“Đợi đến khi sống lại, tôi nhất định sẽ không phụ lòng em. Lạc Lạc!”
Tôi: Ói!
Dưới những cơn mưa nước mắt của tôi.
Hình tượng lụy tình đau khổ đã khắc sâu trong lòng mọi người.
Giờ đây ở A thành, tôi đã trở thành một hòn vọng phu biết đi.
Có mấy phu nhân thấy tôi đau lòng, nên cho tôi vài dự án hợp tác.
Muốn dời đi sự chú ý của tôi.
Tôi trợn mắt.
Khó trách mấy chủ tịch A thành cứ thích hình tượng thâm tình.
Nhất là sau khi vợ chết.
Lợi nhuận cao thế này cơ mà.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Người kiên trì sẽ được đền đáp.
Có một người tự xưng là đạo sĩ tới tìm tôi.
Lần đầu tiên, Cố Tri Nhàn có hy vọng.
“Thật không? Tôi không phải làm ma nữa?”
18.
“Tôi không tìm được tung tích của chồng bà trong nhà, xin phu nhân hãy nén bi thương.”
Tôi che mặt, cố không bật cười.
“Tôi ở đây! Sao ông ta không thấy được!”
“Tôi là một con ma sống sờ sờ! Sao ổng không thấy được!”
“Tìm thêm một người nữa đi! Người tiếp theo sẽ được thôi!”
Cố Tri Nhàn lải nhải ngay trước mũi ông đạo sĩ.
Tôi giả vờ an ủi hắn.
“Không sao, tìm, tìm tiếp!”
Nhưng bất kể là mời được ai.
Thì Cố Tri Nhàn cũng phải thất vọng.
Thậm chí còn có mấy người vừa nhìn là biết lừa đảo.
“Mấy người thật vô sỉ, tôi làm gì có ở chỗ mấy người đang chỉ!”
“Một đám lừa gạt, cút đi, cút hết đi!”
Hắn kích động khua tay múa chân loạn xạ.
Tôi chỉ trơ mắt đứng nhìn.
Nhìn hắn lần lượt dấy lên hy vọng.
Rồi lâm vào tuyệt vọng.
Không được thoải mái.
Đông đi xuân tới.
Cố Tri Nhàn đã bị hành hạ đến mức chết lặng.
Chỉ biết bị động đi theo tôi.
Lần đầu tiên hắn nhận ra.
Người vợ hắn chưa từng để vào mắt.
Lại có bản lĩnh lớn đến như thế.
Không có hắn, cũng có thể thành thạo xử lý công việc của công ty.
Không có hắn, cũng sống tốt cuộc đời mình.
“Tất cả là do Tô Tinh Ngữ mê hoặc chúng ta, nếu không người đang ngồi trên bàn thân mật ăn cơm là bọn mình.”
“Em nấu cơm cho anh, anh chụp hình cho em, khung cảnh đó chắc là đẹp lắm.”
“Cơm em nấu nhất định rất ngon.”
Cố Tri Nhàn lại bắt đầu mộng Xuân Thu đấy.
Còn tôi thì vô tình đập vỡ giấc mộng của hắn ta:
“Người khác ép anh thích Tô Tinh Ngữ à? Người khác ép anh lần nào cũng bỏ nhà đi an ủi cô ta?”
“Giờ lại đem hết trách nhiệm đẩy lên đầu một người chết cơ đấy, có thấy mình hèn không.”
“Người chết cũng bị anh chọc cho sống lại. Ngu xuẩn!”
Loại khốn nạn như Cố Tri Nhàn, sẽ không bao giờ ý thức được vấn đề của chính bản thân mình.
“Còn tôi nấu cơm anh chụp hình, nói thừa!”
“Cố gia lớn như vậy, không mời nổi một bảo mẫu hay sao, đồ dơ bẩn!”
Tôi phất tay, không nhìn Cố Tri Nhàn nữa.
Trong mộng.
Tôi đúng như lời hắn nói.
Hiểu chuyện lo hết việc nhà cho hắn.
Hắn kén ăn, tôi tìm bạn bè hỏi sở thích ăn uống của hắn.
Hắn thích ăn gì, không thích ăn gì.
Tôi đều khắc ghi trong lòng.
Quần áo hắn mặc cũng chính tay tôi phối từng món một.
Hắn cần thứ gì, chỉ gọi một cuộc là tôi sẽ chuẩn bị trước mấy tiếng đồng hồ…
Đáng tiếc.
Ánh mắt của hắn vĩnh viễn chỉ hướng về Tô Tinh Ngữ.
Càng quá đáng hơn là.
Rõ ràng hắn vì Tô Tinh Ngữ tiếp cận tôi.
Kết hôn với tôi để trở thành người nhà Tô Tinh Ngữ.
Nhưng tôi lại là người thua cuộc.
Có thể làm hết tất cả vì hắn.
May mà tôi mơ thấy kịch bản.
Nếu đã như vậy.
Cố Tri Nhàn, anh phải chết thì cứ chết đi.
Để di sản lại cho tôi là được.
May mà trời cao nghe thấy nguyện vọng của tôi.
Giờ tôi là nữ đại gia tài sản ròng hai mươi tỷ lận đó!
19.
Lúc nghe tin Tô Hưng Đức ra tù.
Tôi đang khảo sát một dự án mới.
Nghe đến đó, tôi vội gọi bảo an và camera chạy bằng cơm trong xóm ra xem.
“Lý Tiếu Mai! Bà đối xử với tôi như vậy?”
Lúc Tô Hưng Đức mở cửa.
Nhân tình mới của Lý Tiếu Mai đang vơ vét món cuối cùng trong nhà ông ta.
Tô Hưng Đức nhanh chân xông lên đằng trước,
Tát vào mặt bà ta.
“Sao bà có thể đối xử với tôi như vậy!”
“Ngày nào tôi cũng cố gắng vì cái gia đình này, sao bà có thể phản bội tôi!”
Vừa nói vừa đánh Lý Tiếu Mai tới tấp.
Có người không rõ tình hình muốn tới khuyên can.
Bị hàng xóm kéo qua một bên phổ cập kiến thức.
“Hiểu rồi! Ông già này không đứng đắn, vợ mới chết không bao lâu đã cặp kè với bà đó.”
“Cái nhà cho bà vợ bé ở lâu rồi.”
“Con gái bà vợ lớn mới thảm, bà vợ bé cũng có con riêng với ổng. Nghe nói hai đứa con gái cũng xêm xêm tuổi nhau đó.
“Còn tin động trời hơn nữa, tôi nói cho nghe…”
Trong tiếng dèm pha của hàng xóm.
Lý Tiếu Mai bị người ta chỉ trỏ khắp nơi.
Bà ta cũng nổi cơn tam bành, bắt đầu phản kích.
Đôi tay được bảo dưỡng đẹp đẽ chỉ thẳng vào mặt Tô Hưng Đức mà chửi.
Ngắn gọn! Dứt khoát! Cay nghiệt! Tuyệt vời!
“Ông không thử tè một bãi rồi nhìn lại mình coi, cái bụng bia của ông giờ còn hấp dẫn được ai.”
“Ông mà không giàu, không có tiền thằng con rể Cố Tri Nhàn chu cấp, ai mà thèm ông.”
Nói tới chỗ kích động, Lý Tiếu Mai còn phun một bãi nước miếng lên mặt Tô Hưng Đức.
“Ông mới ra tù. Đừng có đụng vào tôi!”
“Dù sao cũng chưa đăng ký kết hôn, mấy thứ này coi như bồi thường cho tôi đi.”
Bà ta lục đống trang sức vàng bạc giấu dưới sàn nhà lên.
Đap Tô Hưng Đức một cái rồi phủi đít đi.
“Con gái! Giờ ba chỉ còn con thôi! Có mình con giúp được ba thôi.”
Tô Hưng Đức ôm cái bụng bia chạy đến chỗ tôi.
Mấy người hàng xóm thấy thế, nhiệt tình bảo vệ tôi:
“Con gái, nghe dì nói nè, ba con là cái thứ khốn nạn, đừng có nghe lời ổng!”
“Con nhìn ổng đi, đang dụ con nuôi ổng tới cuối đời đó. Nói không chừng còn ép gả con kiếm tiền.”
“Đúng rồi, đừng có nghe…”
Không ngờ ở đây tôi lại nhận được rất nhiều sự tử tế.
Còn về Tô Hưng Đức, trải qua một đống chuyện.
Ông ta đã có triệu chứng điên điên khùng khùng.
Ngày nào cũng nói.
Ông ta có một người vợ lúc nào cũng lo cho ổng, còn có một đứa con gái nghe lời.
Nhưng đều bị ổng vứt bỏ.
Tôi gọi người đưa ổng vào viện tâm thần.
Có lẽ.
Đây là lần gặp mặt mặt cuối cùng suốt cả hai đời.
Còn về Lý Tiếu Mai.
Tôi cũng không cho bà ta sống tốt.
Số tài sản bà ta thó được trong tay Tô Hưng Đức.
Đều bị tôi lấy về.
20.
Ta liếc nhìn Cố Tri Nhàn đang lơ lửng trên không.
Giờ đây linh hồn của hắn trông có vẻ vô cùng suy yếu.
“Thì ra, anh và ba em cũng khốn nạn như nhau sao?”
Hắn khóc đến nước mắt nước mũi đầm đìa.
Còn tôi thì không muốn nghe hắn khóc lóc ỉ ôi nữa.
Gọi hệ thống đang mải miết hóng drama ra.
Tiêu diệt hoàn toàn linh hồn của hắn, trong thế giới này.
“Vĩnh biệt, Cố Tri Nhàn!”
Từ lúc biết tới sự tồn tại của linh hồn Cố Tri Nhàn.
Ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ.
Sợ đến một ngày kia, linh hồn đó được mạnh sức mạnh kỳ lạ giúp cho sống lại.
Sợ số tài sản khổng lồ Cố Tri Nhàn để lại cũng không thấy tăm hơi.
May mà hệ thống nói với tôi.
Lần lượt triệt tiêu ý chí của Cố Tri Nhàn là có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn.
Tôi mới phải dẫn Cố Tri Nhàn đi lung tung khắp nơi.
May mà.
Hôm nay mọi thứ đã kết thúc êm đẹp.
Những thứ tôi chán ghét đều đã không còn tồn tại trên đời.
Chỉ còn sót lại một thế giới tươi đẹp đáng yêu.
Vạn sự đại cát.
Còn về ngoại truyện hả?
Gã khốn nạn kia không xứng!
Hết.