Cuộc bạo loạn xảy ra bất ngờ như đã được dự đoán. Ta cảm nhận được vòng tay của chị, trong lớp chất nhầy từ lòng trắng trứng, cố mở mắt ra, chỉ kịp thấy chị với vẻ mặt hoảng hốt nhưng quyết đoán đẩy ta vào trong cửa.
“Đóng cửa! Bảo vệ Nhị tiểu thư!” Chị ra lệnh một cách u ám.
Trong khoảnh khắc bối rối, ta không thấy chị nữa, trước mắt chỉ là cánh cửa lớn bằng gỗ đỏ nâu đóng kín, ta phát điên muốn thoát khỏi vòng tay của các bà mẹ đang giữ ta, họ khóc và cố giữ chặt ta.
Có rất nhiều người đang chửi rủa, cũng có nhiều người đang khóc, qua một cánh cửa, dù tiếng rất nhỏ, nhưng ta vẫn nhận ra rõ ràng đó là tiếng khóc của chị ta.
Chị mạnh mẽ, tự do của ta đang khóc, xin các người hãy giúp chị ấy, xin các người hãy thả ta ra ngoài.
Xin các người đấy.
Tưởng tượng là thứ đáng sợ nhất trên đời, ta thấy mình ngồi bệt xuống đất một cách bất lực, để nghe rõ hơn âm thanh bên ngoài, ta không dám khóc thành tiếng.
Bên ngoài, tiếng huyên náo từ xa dần gần lại, cuối cùng như vang dội bên tai.
Các bạn có biết tiếng nắm đấm đập vào da thịt là gì không? Đó là một âm thanh nặng nề và đục thùm thụp.
Các bạn có biết tiếng nắm đấm đập vào xương là gì không? Tiếng “rắc” bị chặn lại trong thịt, không còn trong trẻo nhưng như vang lên trong lòng người.
Ta nhớ rất rõ, bầu trời đêm đó có sao, thời gian trôi qua rất chậm.
Thời gian một nén hương dài đến mức ta như thấy cây cầu Nại Hà nơi tận cùng thế giới.
…
Tiếng huyên náo ngừng lại, cửa từ từ mở ra.
Bạch Thủ Trúc, với ánh mắt đầy sát khí, ôm tỷ tỷ ta, tóc tai rối bời nhưng quần áo vẫn còn chỉnh tề, từng bước từng bước đi về phía ta.
Tỷ tỷ nhắm mắt, những sợi tóc rũ xuống bị gió thổi nhẹ, vết m//áu nhỏ giọt theo vạt váy, phản chiếu vệt m//áu lớn ngoài cửa dưới ánh sáng, làm tim ta nhói đau.
…
Cuộc bạo loạn ở Khí Châu bị Bạch Thủ Trúc dẹp tan một cách mạnh mẽ và quyết liệt.
Theo thống kê, đêm bạo loạn, có hơn ba trăm dân thường thiệt m//ạng, hơn năm trăm binh lính t//ử v//ong, và hơn một ngàn người bị thương.
Thời gian sau đó rất yên tĩnh.
Tỷ tỷ ta yên lặng nằm trong phòng, gỗ trong nhà dường như tỏa ra mùi thuốc. ta bắt chước dáng vẻ của tỷ tỷ trước đây, lo liệu mọi việc của Chúng sinh sở.
Chúng sinh sở tiếp tục nhận người bệnh, số người không giảm mà còn tăng lên.
Ta biết rằng Bạch Thủ Trúc kiểm soát gần như toàn bộ dược liệu trong thành, cử người bán tự nguyện, cưỡng ép đưa họ vào Chúng sinh sở.
Ta cố ý không quan tâm đến mọi việc bên ngoài Chúng sinh sở, giao toàn bộ cho Bạch Thủ Trúc.
Ngày thứ hai mươi tám, các y sĩ đã tìm ra phương thuốc mới.
…
Ngày thứ ba mươi hai, phương thuốc mới bắt đầu có hiệu quả.
Ngày thứ ba mươi bảy, các y sĩ thông báo tỷ tỷ ta có thể ăn hết một bát cháo lỏng.
Bạch Thủ Trúc bảo ta đừng trách tỷ tỷ, tỷ ấy không cố ý làm tổn hại bản thân, tỷ tỷ chỉ không thể trốn sau cánh cửa.
Ta nói ta biết, ta biết rõ, trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, người dân cần một nơi để trút giận.
Để bảo vệ danh tiếng của tổ tiên Dịch gia, để bảo vệ ta ở bên trong cửa, để chứng minh rằng Chúng sinh sở không sai, tỷ tỷ vừa yếu đuối vừa kiên cường của ta đã đứng bên ngoài làm bức tường chắn.
…
Ngày thứ bốn mươi, người bệnh đầu tiên khỏi bệnh bước ra khỏi cửa lớn của Chúng sinh sở, cảm nhận ánh nắng đã lâu không thấy.
Bên ngoài Chúng sinh sở vốn tĩnh lặng trở nên huyên náo, tiếng hò reo vui mừng, tiếng cảm ơn trời đất vang qua cánh cửa lớn bằng gỗ đỏ nâu.
…Ngày thứ bốn mươi lăm, số người khỏi bệnh đã vượt qua con số một trăm.
…Ngày thứ năm mươi, tổng số người khỏi bệnh lần đầu tiên vượt qua số người nhiễm bệnh.
…Ngày thứ sáu mươi, mặc dù dịch bệnh trong thành Khí Châu chưa hoàn toàn bị dập tắt, nhưng đã trong tầm kiểm soát.
Ngày thứ sáu mươi mốt, vết thương của tỷ tỷ ta bắt đầu lành, tỷ tỷ đã được phép rời khỏi giường và có thể đi lại trong phạm vi nhỏ.
…Ngày thứ bảy mươi, ta quyết định đưa tỷ tỷ rời khỏi Khí Châu. Bạch Thủ Trúc đi cùng chúng ta.
Tỷ tỷ nói: “An An, em đừng trách họ.”
Ta nói: “Được.”
Ta thực sự không trách họ, nhưng trong lòng ta vẫn thấy khó chịu. Ta không muốn để tỷ tỷ ở lại Khí Châu để dưỡng bệnh.
Ngày rời Khí Châu đã là cuối hè, một ngày nắng đẹp hiếm hoi. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống đám đông, chiếu sáng sinh khí tràn trề của Khí Châu.
Người dân đứng dọc con đường ra khỏi thành, tiễn chúng ta.
Tại cổng thành, ta thấy vài gương mặt quen thuộc, những người mà ta đã gặp trong đêm đen hỗn loạn và sợ hãi đó.
Họ gầy gò, đôi tay đen đúa lo lắng đan vào nhau, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì.
Khi chúng ta dần rời xa Khí Châu, ta vén rèm xe lên và nhìn lại một lần nữa.
Dưới bầu trời xanh thẳm, đám đông yên tĩnh nhưng đông đúc vẫn đứng đó.
Khoảng cách kéo dài tầm nhìn khiến ta không thấy điểm cuối của đám đông.
Bạch Thủ Trúc bắt đầu hành trình về kinh rất từ từ. Ta cảm thấy rất hài lòng.
Chuyến đi chậm rãi như vậy giúp chị ta có thể thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, hồi phục cả tâm hồn lẫn thể trạng.
Bạch Thủ Trúc cũng giống như anh trai của chúng ta, luôn đồng hành cùng chúng ta.
Chúng ta đi qua nhiều thành phố, hòa mình vào sự náo nhiệt của các phiên chợ nhỏ, tham dự những lễ cưới ở thôn quê, đi qua các khu vườn ở Giang Nam, và lên thuyền ngắm cảnh trên Tây Hồ.
Khi rời khỏi Khí Châu, Bạch Thủ Trúc hoàn toàn khác hẳn so với Diêm Vương trong đêm bạo loạn, mà giống một quân tử ôn hòa, nho nhã.
Ngày hôm đó, dù được bảo vệ bằng cả mạng sống của các thủ vệ, chị ta đã ngất xỉu từ sớm.
Vì vậy, chị ta luôn nghĩ rằng Bạch Thủ Trúc bản chất là một quân tử ôn hòa, nho nhã. Một quân tử đoan trang.
Đêm Thất Tịch, chúng ta đến Lương Châu, chỉ còn ba ngày đường là đến kinh thành.
Trên cầu Lương Châu, ta bị mê hoặc bởi những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ đủ màu sắc, trong một khoảnh khắc quay lại, bên cạnh ta chỉ còn thị nữ và thủ vệ, trước mắt ta là bóng dáng của chị và Bạch công tử tiếp tục bước tiếp.
Công tử như mực, mỹ nhân như ngọc. Ta chậm rãi nhận ra rằng, Bạch Thủ Trúc không chỉ muốn làm anh trai mà còn muốn làm tỷ phu của ta.
Ta bình thản thả mười chiếc đèn hoa đăng một mình. Hy vọng những chiếc đèn của ta sẽ giúp đèn của chị và ai đó trôi theo dòng nước mà tiến về phía trước.
Khi chị về, chị đến gặp ta với vẻ mặt đầy áy náy. Ta nhìn chị chằm chằm mà không nói gì.
Gương mặt chị đã có thêm chút thịt, ánh mắt có vẻ lo lắng nhìn ta. Thôi bỏ đi, ta giơ tay đầu hàng. Rồi chị cười khúc khích: “Chị biết mà, An An là tốt nhất!”