1
Chó hoang trong bãi tha ma là loài hung dữ nhất, chúng nó chỉ ăn thịt người.
Ta đánh gãy ba cây gậy mới giật lại được đầu của cha ra khỏi miệng chó hoang.
Tỷ tỷ rất thích chưng diện nhưng ta lại không tìm được cánh tay của nàng.
Ta đành tìm đến một ít rơm rạ thay thế vào, hy vọng nàng sẽ không vì vậy mà tức giận.
Ta mang thi thể của cha nương và tỷ tỷ đi chôn cất đàng hoàng, sau đó đứng trước phần mộ của người nhà yên lặng bái lạy.
Từ nay ta phải rời khỏi quê hương.
Giữa tháng bảy Tết Trung Nguyên Hoàng đế gặp ác mộng.
Nghe nói trong giấc mơ có một con rồng yêu đã nuốt chửng giang sơn của Hoàng đế.
Sau khi Hoàng đế tỉnh dậy, liền gọi Quốc sư đến.
Quốc sư nói: “Tai họa đổ xuống giang sơn, nhất định phải diệt trừ!”
Cùng lúc đó thánh chỉ được ban xuống, tất cả các bé gái được sinh vào dịp Tết Nguyên Tiêu năm Thìn trên toàn đất nước đều bị mất đầu.
Trong cung có mấy cung nữ chết, phủ Nội vụ chỉ có thể dán cáo thị rộng rãi tuyển thêm những nữ tử ở độ tuổi thích hợp vào cung làm nô.
Ta mang toàn bộ gia sản đi cầm rồi hối lộ thái giám Nội vụ để có thể trở thành tiểu cung nữ ở Cung Cảnh Dương.
Từ ngày vào cung, trên người ta đã không còn lại đồ vật gì của trước đây.
Chỉ có ba sợi tóc đen luôn luôn nhắc nhở ta.
Hoàng cung khổng lồ này còn thiếu nợ ta ba mạng sống.
2
Lê Quý phi ở Cung Cảnh Dương là người đang nhận được sự sủng ái.
Nàng không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn là đích nữ của Quốc sư.
Quốc sư được Hoàng đế trọng dụng, một lời của Quốc sư cũng có thể giết chết toàn bộ người trong thiên hạ.
Nếu không phải Tiên hoàng chỉ hôn thì bây giờ nàng đã là Hoàng hậu.
Sau khi biết Hoàng thượng nửa đường vòng đến Cung Tê Phượng thăm Hoàng hậu, Lê Quý phi vô cùng tức giận.
“Con gái của Thừa tướng, khuôn mẫu cho thiên hạ? Ta thấy ả chỉ là một kẻ đáng khinh mà thôi, ngay cả loại thủ đoạn giả bệnh dơ bẩn này cũng có thể mang ra dùng, cũng không sợ làm trò cười cho mọi người.”
Các cung nữ trong Cung Cảnh Dương đều run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Mọi người đều biết Quý phi tính tình vui giận thất thường nên không ai dám xuất hiện tại thời điểm này.
“Nhìn ngươi rất lạ mắt, người mới đến sao?”
Không ngờ đến bỗng nhiên sẽ bị chỉ đích danh, ta rùng mình sợ hãi, sắc mặt ngay lập tức tái mét.
Ta chỉ là một cung nữ thấp hèn nhất trong Cung Cảnh Dương, nếu không phải đúng lúc bị Ma ma yêu cầu lau chùi chậu hoa ở Nội điện, ta cũng không thể nào quỳ bên cạnh Quý phi.
“Hồi bẩm Quý phi nương nương, nô tì là Thu Điệp giữ cửa ở tiền viện.”
Lê Quý phi cười nhạt một tiếng.
“Một con chó giữ cửa mà cũng xứng nói chuyện với bản cung?
“Người đâu, kéo ra ngoài dùng trượng đánh chết.”
Ta đè nén sự hoảng loạn trong lòng, không động đậy để mặc hai ma ma lôi dậy.
Ngay khi ma ma muốn kéo ta ra khỏi Nội điện.
“Dừng lại.”
3
Lê Quý phi vừa nói hai chữ, Ma ma lập tức buông ta ra.
Ta quỳ xuống, bò từng bước tới chỗ Lê Quý phi.
“Ngẩng đầu.”
Lê Quý phi ra lệnh, ta nhanh chóng làm ra hành động như một con chó ngoan ngoãn.
“Ngươi không sợ chết sao? Ta cho người kéo ngươi ra ngoài dùng trượng đánh chết, ngươi còn không cầu xin ta tha cho ngươi.”
Ánh mắt Lê Quý phi nhìn ta như đang nghiền ngẫm.
Ta ngoan ngoãn đáp lại.
“Quý phi nương nương là chủ nhân của nô tì, nô tì dù có chết cũng không dám chống lại mệnh lệnh của người.”
Lê Quý phi dùng mũi giày nâng cằm ta rồi nở một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần.
“Thật ngoan ngoãn.”
Mạng sống của ta tạm thời giữ được.
Lê Quý phi tính tình ngang ngược, từ khi vào cung đã giết vô số cung nữ.
Điều nàng thích nhất là nhìn những người đó tuyệt vọng cầu xin lòng thương xót.
Nếu muốn sống sót, ngươi chỉ có thể làm ngược lại.
Lần này ta đã thắng cược.
“Cho ngươi một cơ hội sống.”
Ta chưa kịp tạ ơn thì đã nghe Lê Quý phi tiếp tục nói:
“Chỉ cần ngươi có thể khiến Hoàng thượng rời khỏi ả tiện nhân kia, ta có thể để ngươi sống.”
Một cung nữ hèn mọn như ta làm sao có thể điều khiển suy nghĩ của Hoàng đế?
Nhưng ta hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất của ta.
“Nô tì nghe được dáng múa của nương nương đẹp nhất thiên hạ, đúng lúc hoa hải đường trong Ngự Hoa Viên đang kỳ nở rộ, nếu phối với dáng múa của nương nương chắc chắn sẽ đẹp đến mức giết chết chúng sinh.”
Lê Quý phi nhướng mày hài lòng.
“Đi, đến Ngự Hoa Viên.”
Dáng múa của Lê Quý phi đúng là rất đẹp, nhưng đồ vật có đẹp đến đâu nhìn nhiều rồi cũng chán ngấy.
Điệu múa hôm nay không giống.
“Lê Nhi, nàng thật xinh đẹp!”
Giọng nói trầm thấp của một người nam nhân truyền đến, Lê Quý phi nhẹ nhàng xoay người, biểu cảm hớn hở đến trước mặt Hoàng đế Lý Hữu Nhân.
“Bệ hạ, ngài cuối cùng cũng tới gặp Lê Nhi.”
Lý Hữu Nhân nhìn Lê Quý phi với ánh mắt đầy si mê.
“Lê Nhi, ta nghe bọn họ nói trong Ngự Hoa Viên có thiên tiên hạ phàm, không nghĩ đến vị tiên nữ này lại chính là Lê Nhi.”
Khi Lê Quý phi đang nhảy múa bỗng có một đàn đom đóm bay lượn xung quanh nàng.
Có ánh sáng của đom đóm làm nền càng làm cho nàng trông giống như một tiên nữ hạ phàm.
Múa xong, Lê Quý phi mềm mại ngã vào trong lòng Lý Hữu Nhân.
Lý Hữu Nhân vốn dĩ muốn ở lại qua đêm trong Cung Tê Phượng, nay lại ngủ ở Cung Cảnh Dương ba ngày liên tiếp.
Tin vui cũng đến với ta theo tiếng cười của Lê Quý phi.
“Quý phi nương nương thưởng cho ngươi.”
Ma ma tổng quản ném một sợi xích sắt đến trước mặt ta.
Ta ngoan ngoãn đeo sợi xích sắt lên trên cổ.
Lê Quý phi nâng ta từ cung nữ gác cửa thành cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng, còn thưởng cho ta một sợi xích sắt.
Nàng muốn nói cho ta biết.
Ta mãi mãi là một con chó trước mặt nàng, lúc nào cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.