12
Chớp mắt đã đến thọ thần của Hoàng đế.
Tất cả các cung phi đang chuẩn bị quà mừng thọ, những năm trước đều là Lê Quý phi biểu diễn vũ khúc Nghê Thường làm tiết mục áp chót, năm nay cũng không ngoại lệ.
Lê Quý phi nũng nịu ỏn ẻn nói:
“Bệ hạ, điệu múa hôm nay của thần thiếp có chút đặc biệt, yêu cầu phải có người giúp đỡ, ngài có thể đồng ý với thần thiếp được không?”
Quý phi ngày thường kiêu ngạo thanh quý, khi nào thì có bộ dạng nũng nịu như vậy?
Lý Hữu Nhân ngay lập tức bị gợi lên hứng thú, Lê Quý phi nói gì hắn cũng đồng ý.
Phía trên đài, Lê Quý phi đang nhẹ nhàng uyển chuyển múa, phía sau nàng có người đốt các loại pháo hoa khác nhau.
Lê Quý phi múa trong bối cảnh hoành tráng rực rỡ khiến tất cả mọi người phải nhìn chăm chú.
Mọi người đều nhìn như si như say, chỉ có ta là người duy nhất chú ý đến những thay đổi trong động tác của người đốt pháo.
Bốn mắt đối diện nhau, ta nhìn thấy sự thích thú trong ánh mắt của hắn.
Một bước chuyển lớn xảy ra.
Quả nhiên, sau cái lộn nhào của Lê Quý phi, pháo hoa hình thần điểu bay ra từ trong tay của hắn.
Quý phi theo đó bổ nhào về phía trước Lý Hữu Nhân.
Trong miệng còn hô to lời chúc thọ: “Bệ hạ, Lê Nhi chúc ngài…”
Sắc mặt Lý Hữu Nhân thay đổi, hai mắt trợn to, sợ hãi lùi về phía sau.
“Yêu quái… mau hộ giá…”
Không biết từ khi nào thần điểu lại biến thành một con rồng khổng lồ lao về hướng Lý Hữu Nhân.
Ta phản ứng nhanh nhất lao đến phía trước Lý Hữu Nhân bảo vệ hắn ở sau.
Toàn bộ pháo hoa rơi xuống đốt cháy lưng ta khiến ta đau đến ngất đi.
13
“Ái phi, nàng có sao không?”
Lý Hữu Nhân vội vàng nắm tay ta, ta vô thức muốn đứng dậy nhưng bị hắn ấn trở lại.
“Nàng còn bị thương, đừng cử động.”
Ta hoảng sợ hét lên:
“Hoàng thượng, ngài không sao chứ? Rồng yêu có làm ngài bị thương không?”
Lý Hữu Nhân nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, cẩn thận tránh đi vết thương của ta.
“Ái phi đừng sợ, Trẫm không sao. Yêu quái Lê Uyển Du kia đã bị Trẫm ném vào thiên lao.”
Ta nhỏ giọng hỏi:
“Hoàng thượng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Lý Hữu Nhân thở dài nói: “Việc này phải bắt đầu từ giấc mộng của ta…”
Hơn một năm trước, Hoàng đế gặp ác mộng.
Hôm đó là Tết Trung Nguyên, trong giấc mơ của hắn có một con rồng yêu há to miệng nuốt chửng hắn.
Sau khi tỉnh lại, hắn đến tìm Quốc sư nhờ bói giúp hắn một quẻ.
Quốc sư nói, rồng yêu là tai họa sẽ lật đổ giang sơn, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ.
Hoàng đế theo kiến nghị của Quốc sư đã hạ lệnh bắt giết tất cả nữ tử có tuổi rồng sinh vào ngày Tết Trung Nguyên trong thiên hạ.
Sau khi giải thích toàn bộ giấc mơ, Lý Hữu Nhân tức giận nói:
“Không nghĩ tới Quốc sư lại ghê tởm như vậy, thế mà che giấu việc Lê Uyển Du cũng sinh vào ngày Tết Trung Nguyên.”
“May mắn có ái phi nên Trẫm mới có thể chuyển nguy thành an.”
Lý Hữu Nhân vừa truyền khẩu dụ, nói ta đã có công cứu giá nên phong ta làm phi.
Bây giờ ta đã là Hứa phi.
Ta nhàn nhạt nói:
“Hoàng thượng, Quốc sư cũng chỉ là sốt ruột con gái yêu không phải cố ý giấu diếm.”
Nghe vậy, Lý Hữu Nhân lập tức nổi giận.
“Lão thất phu đáng chết, con gái lão sao có thể quan trọng bằng Thiên tử? lão không hiểu đạo cương thường quân thần, sao vẫn còn làm quốc sư?”
“Không phải năm đó lão Thái phó cũng đã vì đại nghĩa mà diệt thân tự tay chém chết cháu gái của mình sao? Một Lê Uyển Du thì tính là cái gì?”
Ba chữ “lão Thái phó” khiến toàn thân ta run lên co rúm người trong lòng Lý Hữu Nhân không dám cử động.
Vô tình nhất chính là nhà đế vương.
Một người được cực kỳ sủng ái như Lê Quý phi thì thế nào?
Nhìn xuống không phải là vẫn trở thành phạm nhân trong thiên lao sao.
Đối mặt với Lý Hữu Nhân đang tức giận, ta đưa ra đề nghị.
“Hoàng thượng, Quốc sư dám trêu đùa lừa dối ngài như vậy sao ngài không để ông ta tự tay giết chết yêu phi Lê Uyển Du?”
Trên mặt Lý Hữu Nhân mừng rỡ, vỗ tay khen hay.
“Ái phi không hổ là bảo bối của Trẫm, thật là ý kiến hay!”
14
Lý Hữu Nhân dùng mạng sống của toàn bộ người Lê gia uy hiếp Quốc sư, ép ông phải tự tay giết chết yêu phi.
Quốc sư không còn cách nào khác chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Kết thúc hành hình, ta đặc biệt đi gặp Quốc sư.
“Quốc sư đại nhân.”
Ông cứng rắn chống đỡ cơ thể, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm ta.
“Tham kiến Hứa phi nương nương.”
Ta đi đến bên cạnh ông cúi thấp người nhỏ giọng hỏi:
“Tự tay đâm chết cốt nhục của mình, Quốc sư có đau lòng không?”
Cơ thể Quốc sư lắc lư, suýt chút nữa ngã xuống tại chỗ.
Ta tiếp tục hỏi:
“Quốc sư đã từng hối hận vì câu nói có tai họa lật đổ giang sơn không?”
“Không nghĩ đến có ngày bản thân mình sẽ nhận báo ứng đúng không?”
Nếu không phải ông ta dùng tà thuyết mê hoặc quân vương thì sẽ có nhiều nữ tử đáng thương chết oan như vậy sao?
Lúc Quốc sư nói ra những lời đó không có tư tâm sao?
Không, ông ta có.
Ông ta sợ cháu gái của Tôn Thái phó khi vào cung sẽ cướp đi ân sủng của Lê Uyển Du.
Vì địa vị của con gái mình ông ta nhân cơ hội này giết hại con gái của người khác.
Vì đề phòng tra xét đến trên đầu mình nên ông ta dứt khoát bịa ra một lời nói dối.
Ông ta hại nhiều nữ tử như vậy, những nữ tử đó vô tội biết bao.
Quốc sư mạnh mẽ chống đỡ cơ thể đứng yên, con mắt nhìn chằm chằm ta.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Ta nhàn nhạt nói:
“Người muốn mạng sống của toàn bộ Lê gia.”
Quốc sư lắc đầu kịch liệt.
“Không thể nào, Lê gia đã ba đời bảo vệ đất nước, một lòng trung thành, Hoàng thượng không thể nào đối xử với Lê gia như vậy.
“Yêu phi, đừng nói nhảm.”
Ta cười khẩy một tiếng.
“Quốc sư đừng quên rằng, từ xưa đến nay Đế vương luôn vô tình.”
“Hoàng thượng nói Lê Quý phi sinh vào ngày Tết Trung Nguyên thì nàng chính là sinh vào ngày Tết Trung Nguyên. Lời của Đế vương chính là thánh chỉ.”
Ngày sinh của Lê Quý phi đã bị người khác động tay động chân, mặc dù Quốc sư đã đưa ra đủ loại bằng chứng khác nhau nhưng Hoàng đế nhìn cũng không thèm nhìn. Trong lòng hắn, Lê Uyển Du chính là yêu phi, không có gì chính xác hơn chính mắt hắn nhìn thấy.
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Quốc sư sửng sốt, toàn thân đã sớm cứng đờ.
Ta vẫy vẫy tay tạm biệt.
Lần tới ta muốn nhìn thấy thi thể của ông ta.