15
Sau khi Lê Quý phi chết, Cung Cảnh Dương phồn hoa trở thành lãnh cung.
Các cung nữ thái giám từng hầu hạ ở đây người thì chết người thì bỏ đi.
Ngược lại, Quế ma ma trong nháy mắt lại trở thành tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu.
“Hứa phi, Hoàng hậu mời người tới Ngự Hoa Viên thưởng hoa.”
Ta vịn tay Tiểu Liên đứng dậy.
Điều gì phải đến cũng sẽ đến.
Thấy ta xuất hiện Hoàng hậu cho những người xung quanh lui xuống, chỉ để lại Quế ma ma ở bên cạnh.
“Vụ án của Lê gia liên lụy rất rộng. Ta nghe nói tất cả những người hỗ trợ đốt pháo hoa có mặt ở đêm đó đều bị xử tử, nhưng ngươi lại tha cho một người biểu diễn pháo hoa tên Diệp Lâm Lang?”
Ta gật đầu, không nói dối.
“Hoàng hậu, Diệp Lâm Lang chẳng qua chỉ là một người thợ thủ công, chặt đi đôi tay của hắn là đã phá hủy mọi thứ của hắn.”
Hoàng hậu cười giễu.
“Chung quy do ngươi quá mềm lòng.”
Ta kính cẩn hùa theo.
“Hoàng hậu là thiên mệnh phượng nữ, thần thiếp sao có thể so sánh được với sự hiểu biết sâu rộng của nương nương?”
Hoàng hậu mỉm cười hài lòng.
“Quế ma ma là người lớn tuổi theo bên cạnh ta đã lâu, theo ngươi cũng không có gì không thuận tiện, vậy cứ để Quế ma ma ở bên cạnh ngươi đi.”
Đưa người Lê Quý phi đã từng dùng cho ta, người khác sẽ nhìn ta như thế nào?
Rất sợ người khác không ở phía sau đâm một dao vào cổ ta sao?
Hoàng hậu muốn khiến ta nhớ rõ, ta mãi mãi là con châu chấu nàng ta nắm trong tay.
Chỉ tiếc là, người khác dù có nói cái gì ta một chút cũng không để ý.
“Cảm ơn hậu ái của nương nương.”
16
Hoàng hậu nương nương chẳng những thưởng cho ta một Quế ma ma có năng lực.
Nàng còn cho phép ta gặp mặt Diệp Lâm Lang.
Cái trò đánh một cái tát lại cho một quả táo ngọt này được nàng chơi vô cùng thuần thục.
Nhưng ta vẫn phải cảm ơn Hoàng hậu, nếu không có nàng dốc sức giúp đỡ thì việc lật đổ Lê Quý phi sao có thể dễ dàng như vậy?
Ta gặp mặt Diệp Lâm Lang ở trong thiên viện của lãnh cung.
Hai tay hắn bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt khiến hắn đau đớn ngã nhào xuống đất.
Thấy ta xuất hiện, hắn liền giãy giụa muốn bò dậy.
“Ngươi đã đồng ý với ta, chỉ cần ta làm việc thay ngươi thì ngươi cam đoan sẽ cho ta vinh hoa phú quý. Ngươi lừa ta.”
Ta vô cảm nói:
“Sư huynh, ngươi xúc phạm Hoàng thượng, có thể bảo vệ mạng sống của ngươi đã là giới hạn của ta.”
Diệp Lâm Lang căm thù thoá mạ:
“Ta trả thù thay ngươi nhưng bản thân ngươi lại lui về trong cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, mặc kệ sống chết của ta.”
Diệp Lâm Lang là sư huynh của ta.
Khi cha nương ta chết, hắn đã ra ngoài bán nghệ nên tránh được một kiếp.
Khi biết Lê Quý phi đang tìm một người có tay nghề biểu diễn pháo hoa, hắn thuận lợi được Hoàng hậu sắp xếp đến quý phủ của Quốc sư.
Sau khi Lê Quý phi nhìn thấy tài nghệ biểu diễn pháo hoa cao siêu của hắn mới quyết định dâng lên vũ điệu Nghê Thường trong tiệc mừng thọ, nhưng nàng không ngờ đến lại dâng lên cả mạng của mình.
Ta không nói gì thêm nữa chỉ bảo Tiểu Liên mang bọc đồ đưa cho hắn.
“Trong này có một ít tiền, ngươi cầm lấy rồi ra khỏi cung sống cho thật tốt đi.”
Diệp Lâm Lang đứng dậy lao về phía ta.
May mà có Quế ma ma bên cạnh phản ứng nhanh chóng kéo ta tránh ra.
Diệp Lâm Lang chỉ đá vào quần áo của ta, sau khi bị ngăn lại, y giãy giụa gào thét nói:
“Ngươi sẽ gặp báo ứng.”
Quế ma ma sợ ta bị thương nên dìu ta rời đi.
Trên đường, ta dặn dò bà không cần gây khó dễ cho Diệp Lâm Lang.
Bà hơi hơi gật đầu.
“Hoàng hậu nương nương đã đồng ý thả hắn ta ra ngoài, nô tì đương nhiên không dám làm trái ý định của Hoàng hậu.”
Ta âm thầm buông bỏ tảng đá lớn đè nặng trong lòng, mạng sống của Diệp Lâm Lang đã hoàn toàn được bảo đảm.
Sau khi trở về tẩm điện, ta nói muốn nghỉ ngơi nên bảo Quế ma ma và những người khác lui xuống.
Cởi bỏ áo ngoài, một viên giấy nhỏ rơi ra từ túi áo của ta.
Đó chính là thứ vừa rồi Diệp Lâm Lang đá vào trong lòng ta.
Ta liếc nhìn dòng chữ trên đó rồi dùng lửa đốt sạch viên giấy.
Lê gia không phải là người duy nhất có tội.
Kẻ hành quyết thực sự không phải là Lê gia.
Người đáng chết vẫn chưa chết.
Hoàng cung nợ ta ba mạng, bây giờ ta đã trả được một mạng.
17
Trong hậu cung, Hoàng hậu là người thu được thắng lợi lớn.
Nàng mượn tay ta khiến Lê Quý phi ngay cả mạng cũng không giữ được.
Trên triều đường, vây cánh của Thừa tướng áp đảo đảng phái của Quốc sư đến không thể ngẩng đầu lên được.
Việc lập Thái tử lại một lần nữa được đưa ra.
Tam Hoàng tử do Hoàng hậu sinh có tiếng nói cao nhất.
Cuộc tranh cãi giữa các đảng phái khiến Lý Hữu Nhân đau đầu không thôi.
Rời khỏi triều, Lý Hữu Nhân đi thẳng tới Cung Ngọc Đức của ta.
“Vẫn là chỗ này của ái phi thanh tịnh, trên triều đường các thần tử vì việc lập trữ mà ồn ào không dứt.
“Trẫm còn chưa có chết đâu, bọn họ nóng nảy không thể đợi được như thế sao?”
Lý Hữu Nhân tức giận nói xong, lại quay sang nhìn ta.
“Ái phi, trong số các Hoàng tử nàng thấy ai là người thích hợp nhất để làm Thái tử?”
Ta sợ đến nỗi đánh rơi bát đũa.
Lý Hữu Nhân vẫn kiên trì muốn ta nói cho hắn biết.
Khi ta đang do dự thì Quế ma ma nhẹ gật đầu với ta một cái.
Ta cười nói:
“Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy Tam Hoàng tử là người không tệ, càng quan trọng là hắn là con trai của ngài và Hoàng hậu nương nương. Từ xưa đến nay lập trữ thì phải lập đích, đây cũng là lễ pháp của tổ tiên.”
Lời này của ta vô cùng cẩn mật không chút sơ hở, Lý Hữu Nhân cũng không thể tìm ra được lỗi.
Chỉ là không ai chú ý, sau khi ta nói xong khóe mắt Lý Hữu Nhân hạ xuống.
Đêm nay Lý Hữu Nhân không ngủ lại ở Cung Ngọc Đức.
Sau khi Hoàng đế rời đi, Hoàng hậu nương nương sai người đưa tới một hộp Đông Châu.
Nhìn từng hạt châu to nhỏ khác nhau như quả nhãn, trong mắt ta tràn ngập ý cười tham lam.
Hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.