23
Ngày Hoàng đế băng hà, Cung Ngọc Đức xảy ra hoả hoạn, ái phi của Hoàng đế là Hứa phi nương nương bỏ mạng trong lửa lớn.
Hoàng đế đột ngột băng hà nên không để lại chiếu chỉ lập Trữ, khiến trên triều đường chín vị Hoàng tử vì leo lên Đế vị mà loạn thành một cục.
Thế lực khắp nơi đều nổi lên.
Vân quốc vốn dĩ hùng mạnh nhưng vì tranh giành vị trí Trữ quân mà rơi vào khủng hoảng.
Mọi người đề cử Tôn Thái phó đứng ra chủ trì đại cục.
Ai ngờ Tôn Thái phó từ trước đến nay luôn cố gắng xoay chuyển tình thế tại thời điểm này lại lựa chọn cáo lão hồi hương rời xa triều đường.
Không còn những trụ cột ổn định triều đường, khắp nơi sôi nổi khởi nghĩa vũ trang.
Giang sơn Vân quốc nguy trong sớm chiều.
24
Ở ngoại ô kinh thành, một chiếc xe ngựa đang lắc lư chạy trên đường quê.
Không ai ngờ người ngồi trong cỗ xe ngựa nhìn tầm thường này lại là Tôn Thái phó trụ cột vững vàng của triều đình.
“Thái phó, ngài thật sự không ở lại cứu vớt giang sơn Vân quốc sao?”
Tôn Thái phó cười lạnh.
“Ta chỉ là một lão già yếu ớt cô độc, giang sơn chết tiệt này thì liên quan quái gì đến lão.”
Ta không thể không vỗ tay.
“Lời này của Thái phó tương đối lễ độ.”
Tôn Thái phó mỉm cười nói đùa theo ta:
“Hứa phi nương nương sau này đừng gọi ta là Thái phó, hiện tại ta chỉ là một lão già họ Tôn.”
“Hứa phi nương nương đã chết, Tôn gia gia gọi con là Tiểu Điệp sẽ thích hợp hơn.”
Tôn Thái phó gật đầu.
“Được, Tiểu Điệp, từ nay về sau ta sẽ là gia gia của con.”
Ngày hôm đó khi ta châm lửa đốt Cung Ngọc Đức, nhờ sự giúp đỡ của Tôn Thái phó, ta đã giả chết rời khỏi cung.
Lý Hữu Nhân chết khiến Hoàng cung loạn thành một cục.
Sủng phi của hắn chết thật hay chết giả cũng không quan trọng như thế.
Màn xe được mở ra, Diệp Lâm Lang thò đầu vào.
“Hai ông cháu các người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Ta mỉm cười nhìn về phía hắn.
“Sư huynh, Tôn gia gia nói sẽ đi cùng ta đến bái tế cha nương, huynh có muốn đi không?”
Diệp Lâm Lang xấu hổ cười một tiếng.
“Phải đi chứ, mấy ngày nay ta vẫn luôn nhớ về tỷ tỷ của muội.”