Cho nên từ lúc bắt đầu, ta nhập tiên môn là sai lầm.
Sau khi nghĩ thông, ta nhanh chóng tiếp nhận việc A Dao đọa ma.
Khi tu vi tiên môn của A Dao hoàn toàn biến mất, bệnh căn do thiên lôi để lại cũng được trị tận gốc.
Không còn sự xung đột của kinh mạch hỗn loạn và tu luyện, A Dao lần nữa nhanh chóng tu luyện, thực lực cao hơn trước nhiều.
Chúng ta đã có thể thoải mái sinh sống ở nhân gian mà không cần trốn tránh một năm nay.
Chỉ có một mâu thuẫn nho nhỏ.
Ta nói, bây giờ bệnh của A Dao đã hết, ta cũng có cơ hội tái tạo hồn phách, sau này chúng ta sống thật tốt là đường, đừng đụng vào người tiên môn nữa, được không?
Lúc đầu A Dao từ chối rất quyết liệt, hiện tại đã chuyển sang do dự, thái độ dịu đi rất nhiều.
Ta biết, nàng và ta đều quý trọng khoảng thời gian này.
Nhưng… không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Vì lần truy sát này… họ dùng tới đinh tiêu hồn!
Rõ ràng sư tôn đã hạ lệnh chết.
Thần khí mạnh mẽ đánh về phía chúng ta.
Một mình A Dao khó địch lại trăm người.
Bản thể to lớn của kiếm Huyền Hoàng tạo thành kết giới nhưng vẫn không thể ngăn được mọi ám toán.
Sau lưng có một đệ tử lén bắn hai cái đinh tiêu hồn về phía cổ A Dao.
Đột nhiên ta cảm thấy có chút may mắn, động tác của linh thể vẫn nhanh hơn nhiều so với cơ thể người phàm.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta bay ra, sau đó lập tức cảm nhận được hai cây đinh tiêu hồn kia đang không ngừng chống lại hồn phách của mình.
A Dao đột nhiên xoay người: “Tỷ tỷ!”
10.
Ta cảm thấy mình chỉ hơi ngẩn người một chút.
Nhưng khi ta tỉnh táo lại thì khắp nơi đã ngập tràn máu tươi.
Đệ tử ám toán A Dao đã biến thành một đống máu thịt lẫn lộn khó mà phân biệt được, trong đó còn chi chít hơn một ngàn cây đinh tiêu hồn.
Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.
A Dao của ta lại tóc dài phấp phới, quanh người chỉ có sát khí.
Kiếm Huyền Hoàng hút đầy máu tươi, nàng nâng kiếm lên đâm xuống cơ thể người cuối cùng:
“Các ngươi biết không? Ma đạo cũng cần đạo tâm.”
“Từ nay, đạo tâm của ta chỉ có báo thù!”
11.
Vì hai cây đinh tiêu hồn kia mà ta lại mất đi một hồn một phách.
A Dao cũng tổn hại rất nhiều trong trận chiến với trăm người kia.
Nhưng nàng lại kiên trì luyện hóa những đệ tử bị nàng đồ sát để gọi một phách về cho ta.
Lần này chúng ta không tiếp tục trốn đông trốn tây nữa.
A Dao trực tiếp mang ta đến ma giới.
Ngày trước tu sĩ chỉ nghe đến ma là biến sắc, đến lúc đó mới phát hiện cuối cùng cũng không biết ai mới là thiện, ai mới là ác.
Từ trước đến nay ma giới đều là mạnh thắng yếu thua.
Tại sao tiên giới lại không phải?
Nhóm ma tu thích quang minh chính đại chiến đấu đến chết nhưng cũng không động một chút là ném người khác vào đan lô.
Là tiên hay là ma cũng chỉ do lòng người mà thôi.
A Dao và kiếm Huyền Hoàng nhanh chóng tiến bộ trong từng trận chiến.
Nàng dùng ba tháng để đi khiêu chiến một ma tu rất nổi danh.
Mỗi ngày trên người nàng đều chồng chất vết thương, người đầy máu tươi.
Chỉ vì… bảo vật của ma tu kia.
Kính Trọng Minh.
Khi đó ta chỉ nghe A Dao nói thứ đó rất hữu dụng, ta còn tưởng rằng nó là pháp khí có tác dụng hỗ trợ cho việc tu hành.
Cho đến khi đến đại hội tiếp theo của tiên giới.
A Dao đặc biệt chọn thời điểm tinh thần ta tốt nhất.
Nhóm ma tu đã sớm không vừa mắt với đám tiên nhân mặt người dạ thú giả vờ giả vịt, lúc A Dao sử dụng kính Trọng Minh chúng cũng hỗ trợ rót vào không ít ma khí.
Tấm gương này cũng không có sát khí gì.
Nó thật sự là một chiếc gương.
Chiếc gương sẽ soi rõ từng khuôn mặt của chúng ta rồi phản chiếu lên trên không trung để mọi người nhìn rõ.
Để mỗi người nghe được từng câu từng chữ A Dao nói, nàng kể lại cho họ biết sự dơ bẩn trong môn phái này.
Ví dụ như sư huynh ép buộc các nữ đệ tử có thực lực không bằng mình song tu như thế nào.
Ví dụ như vạch trần chuyện vì sao các nữ đệ tử đều chết một cách kì dị trong các nhiệm vụ rèn luyện.
Lại ví dụ như…
Lúc trước bọn họ đem đệ tử đồng môn, cũng chính là ta, cưỡng ép luyện thành kim đan đột phá tu vi ra sao!
Đương nhiên bọn họ sẽ chối.
Nhưng chuyện sư tôn đột phá Hóa Thần kỳ rồi lại bị đánh về nguyên hình đã sớm truyền ra khắp tiên giới!
Sau vài giây thắc mắc ngắn ngủi, rất nhanh đã có môn phái đối lập đứng ra khiển trách bọn họ.
Sư tôn vốn muốn bảo vệ đệ tử nịnh bợ này của mình.
Nhưng khi ông ta thấy rõ khuôn mặt của một nữ đệ tử song tu với sư huynh trong mảnh vỡ kí ức…
Ông ta lập tức trở nên tức giận.
Chắc hẳn ông ta nghĩ rằng nữ đệ tử kia chỉ bị ép song tu với mình thôi, đúng không?
Một giây sau, tại nơi tổ chức đại hội của tiên giới.
Sư tôn lấy kiếm bản mệnh của mình ra.
Kiếm quang chia ra làm vạn, tất cả đều đâm về phía cơ thể sư huynh.
Vạn kiếm xuyên thân, từng đoạn kinh mạch vỡ nát.
Đây là hình phạt tàn khốc nhất trong tông môn.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Không có bất kì phán quyết nào, trực tiếp ra tay phá hủy một đời của một tu sĩ.
Hội trường bắt đầu xì xào bàn tán.
Có một chuyện khiến ta cảm thấy vui mừng.
Đó chính là…
Sau này sẽ không có ai gia nhập tông môn này nữa.