Chuyện này kết thúc khi sư huynh phun ra một ngụm máu rồi nói câu cuối cùng:
“Sư tôn, chính ngươi… không phải cũng là… súc sinh sao?”
Thấy sư tôn thẹn quá hóa giận muốn diệt khẩu, A Dao đột nhiên dùng ma khí…
Kính Trọng Minh cũng là một trận truyền tống.
A Dao đưa sư huynh đến bên người.
Ta lắc đầu quay mặt đi chỗ khác.
Tất cả ma tu đều cùng tiến lên.
Tiếng cười văng vẳng bên tai.
Câu cuối cùng của sư huynh trước khi chết là: “Ngươi không sợ thiên lôi sao?”
Nhóm ma tu cười khằng khặc: “Thiên phạt của các ngươi liên quan gì đến chúng ta?”
Và: “Phù Dao năm tuổi còn không sợ thiên lôi, bây giờ còn sợ cái rắm gì?”
Trong đó xen lẫn giọng nói nhẹ nhàng của A Dao:
“Sư huynh, loại người như ngươi mới là sự sỉ nhục của sư môn!”
“Ngươi… mới là người ngay cả làm thuốc bổ cũng không xứng!”
12.
Mặt mũi của tông môn và thi thể của sư huynh đều nát bét không sót lại chút vụn nào.
Sư tôn đúng là điên rồi!
Ông ta phái hết tất cả những người có linh lực trong môn phái đến ma giới chịu chết.
Ta nhìn từng người mặc áo bào trắng đánh đến rồi lại ngã xuống mặt đất trong áo bào màu đỏ.
Ta nhìn người mà tông môn có thể sử dụng càng ngày càng ít.
Ta nhìn tốc độ vận chuyển của đèn kết phách ngày càng nhanh, hồn phách ta cũng ngày càng mạnh mẽ.
Ta thấy thanh danh của A Dao càng ngày càng nổi tiếng trong tam giới.
Họ nói A Dao là mỹ nhân xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác, dựa vào một mình mình biến tiên sơn thành địa ngục.
Ta càng nghe càng thấy tức giận.
A Dao lại không để ý cười: “Muội rất thích nhận xét như vậy nha!”
Thân kiếm Huyền Hoàng bị máu tươi thấm nổi từng đường vân lên.
“Nếu như quay lại quá khứ, muội sẽ không giả vờ ngoan ngoãn nữa, muội sẽ giết người tru tiên, khiến tất cả mọi người đều sợ chúng ta, không ai dám bắt nạt chúng ta nữa!”
Ta dùng linh thể xoa đầu A Dao: “Hiện tại đã không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa rồi!”
A Dao dừng lại, gật nhẹ đầu.
“Nhanh thôi, tam giới sẽ không còn ai dám đụng vào chúng ta nữa.”
…Đúng là rất nhanh.
Chỉ mấy tháng trôi đi.
Trận chiến cuối cùng, đã đến rồi.
13.
Phía sau núi của tông môn có một cấm địa.
Tất cả đệ tử đều không được vào.
Nghe nói đó là nơi tu luyện riêng của sư tôn khi ông ta chuẩn bị đột phá.
Lúc ta hái thảo dược đã từng lại gần, có một kết giới vô cùng mạnh mẽ ngăn cách bên trong với bên ngoài.
Sau khi chạm vào kết giới ta còn bị bắn ngược ra, bị thương mấy ngày, A Dao còn thiếu chút nữa xách kiếm đến đó đốt rụi.
Nhưng ta vẫn nhớ rõ, sau khi sờ vào kết giới, trên ngón tay ta vẫn còn lưu lại mùi thuốc.
Dược vật có mùi đậm đến thế nào mới lưu lại hương vị trên kết giới chứ?
Ta nhanh chóng được biết.
Sư tôn mang theo một ma vật đến địa bàn của chúng ta!
Ma vật kia có vẻ không tầm thường.
Dưới đạo bào, sư tôn đã không còn tiên phong:
“Tiện nhân, ngươi hủy tâm huyết trăm năm của ta!”
A Dao rút kiếm Huyền Hoàng ra, ngữ điệu bình thản: “Không phải là ngươi gieo gió gặt bão sao?”
Linh thể ta ở trên không trung cũng tiếp lời: “Có người đè kiếm vào cổ ép ngươi song tu với nữ đệ tử sao?”
Ma tu và các bằng hữu bên cạnh hỗ trợ cũng cười nhạo.
Sư tôn thẹn quá hóa giận, nhưng ông ta cũng nhanh chóng cười: “Các ngươi nên quý trọng thời gian mình có thể nói chuyện đi!”
“Bản tôn đã dùng tất cả dược nhân có chất lượng tốt nhất để hiến tế cho ma vật ở cấm địa rồi!”
Ông ta đưa tay vẽ lên không trung, một đại ma vật đột nhiên xuất hiện.
“Hôm nay bản tôn giết chết các ngươi chính là thanh trừ nghiệp chướng của ma giới, nhất định có thể quay lại làm trưởng lão, trọng chấn môn phái!”
Lúc ông ta nói, ma vật lao về phía ta!
Ta lần nữa cảm thán tốc độ của linh thể, lập tức né tránh.
A Dao vì để bảo vệ ta nên đã đưa hồn phách ta vào kiếm Huyền Hoàng, nàng lại đổ đầy linh lực, căn bản ta cũng không sợ hãi.
Nhưng A Dao đã tức giận rồi!
Kiếm bản mệnh xuất hiện, đất trời đóng băng!
Đây là một cuộc chiến sẽ được lưu giữ vào sử sách!
Tiên tôn một môn phái dùng mạng người vô tội dâng cho ma vật đi đánh một đám ma tu giúp đỡ lẫn nhau!
Nghe sao mà châm chọc đến thế.
Ma tu cách đó không xa nhao nhao đến hỗ trợ.
Ai cũng nói nhất định phải lưu tên mình trên sử sách.
Kiếm quang bắn ra khắp nơi, chân khí đầy trời.
Không ngừng có người ngã xuống rồi lại bị đồng loại nhanh chóng hấp thu.
Máu tươi ngày càng nhiều, người ở lại cũng ngày càng mạnh.
Ma vật đúng là vô cùng lợi hại, sau khi hấp thu rất nhiều tu vi và ma khí thì mạnh hơn gấp đôi!
Vậy mà nó lại bắt lấy ba hồn hai phách của ta nhét vào cơ thể mình!
A Dao đau đớn gào lớn.
Nàng tung uy áp đến mức cực hạn, vô số tu sĩ hóa thành bột mịn, nhưng A Dao lại chần chừ không dám ra tay với ma vật.
Sư tôn cười ha ha: “Phù Dao, ngươi thua rồi!”
“Ma vậy này sẽ dựa vào đạo tâm của mỗi người mà ra tay.”
“Đạo tâm của ngươi là báo thù, mà đạo tâm của sư tỷ ngu ngốc tốt bụng kia của ngươi chắc là bảo vệ chúng sinh rồi.”
“Ngươi chỉ cần làm ra một hành động công kích nhỏ, ma vật mang theo đạo tâm của Huyền Kính sẽ tấn công ngươi.”