“Ngươi dám đánh lại sao? Đánh lại ma vật chứa ba hồn hai phách của Huyền Kính sao? Ha ha ha ha!”
“Các ngươi tương ái tương sát rồi cùng nhau tan biến đi!”
Ta nhìn bụi mụn bay đầy trời, A Dao đột nhiên thẳng lưng.
Nàng từ từ lau vết máu trên mặt rồi nở nụ cười.
Vẻ ngoài của nàng vốn dĩ đã đáng yêu, lúc cười lên luôn khiến người ta thả lỏng vui theo mình.
Nhưng sư tôn lại hoảng hốt: “Sắp chết đến nơi rồi, ngươi cười cái gì?”
A Dao cười không dừng lại.
Nàng nhìn ta, im lặng nói một câu.
Nàng nói: “Tỷ tỷ, ra tay đi.”
Một giây sau, tiếng vỡ vụn và tiếng va đập mạnh vang vọng tam giới.
Ma vật nắm tay một cái, lão nhân tiên phong đạo cốt lập tức máu thịt be bét.
Sư tôn vùng vẫy trong cái chết, khó tin trừng mắt.
Ông ta hỏi câu hỏi mà ai cũng thích hỏi trước khi chết.
“Vì sao?”
Lần này là ta trả lời ông ta.
Ta nói cho ông ta biết.
“Ta, từ trước đến nay đều chưa từng chính phái.”
“Đạo tâm của ta chưa từng là bảo vệ chúng sinh nha.”
A Dao từng chút đâm vào kinh mạch của ông ta, ta nhẹ nhàng nói:
“Đạo tâm của ta, vẫn luôn là…”
“Bảo vệ A Dao.”
14.
A Dao mang một đám ma tu lên trời.
Giống như lúc nàng năm tuổi.
Dựa vào chính bản lĩnh của mình, san bằng một tòa tiên sơn.
Một số đệ tử nhỏ tuổi đều được chúng ta thả đi.
Còn lại trưởng lão và sư phụ đều không may mắn như vậy.
Bọn họ giết hết tất cả người có khả năng uy hiếp.
Vẫn có người vừa giãy dụa vừa đưa ra câu hỏi này:
“Ngươi không sợ thiên đạo đánh chết sao?”
Đám ma tu cười ha ha: “Thiên lôi chỉ đánh đám người tiên giới mặt người dạ thú như các ngươi thôi!”
Mục đích chúng ta đến nơi này là…
Trong cấm địa của lão già kia có một phách đang ẩn giấu, vẫn luôn mơ về ngày có thể ngóc đầu lên được.
Chúng ta để một dược nhân thấp kém chịu trận, đưa hồn phách của ông ta vào người dược nhân kia.
Mấy đám ma tu ăn mặn không quan tâm nam hay nữ kích động đến phát điên.
Chúng thay phiên nhau song tu với ông ta.
Ông ta không thể nào động đậy vì Phược Tiên Tác và dây trói ma đều đang trói ông ta lại.
Lúc trước sư tôn rất thích kim đan.
Một ma tu “không cẩn thận” làm hỏng bụng ông ta.
Kim thủy sau khi dung luyện xong đều liên tục rót vào miệng ông ta không ngừng.
Thứ ngưng kết ra mang theo hình dạng kim đan.
Chắc ông ta rất thích!
Ông ta thống khổ không thể chịu đựng được: “Phù Dao! Có bản lĩnh thì cho lão phu chết luôn đi!”
“Không phải ngươi muốn tu vi sao? Ngươi lấy hết là được mà!”
A Dao nắm lấy hồn phách của ông.
Sau đó nàng nhẹ nhàng dùng lực.
Bột mịn bị nàng tùy ý thả bay trong không trung: “Chúng ta khinh thường việc dùng tu vi của ngươi.”
“Tông môn này, từ đây, diệt.”
15.
Tất cả đều đã kết thúc.
Chỉ là hồn phách của ra gần đây lại ngày càng trở nên trong suốt.
Nhưng chúng ta không sợ.
A Dao dùng thân thể của mình, kiếm Huyền Hoàng và đèn kết phách khóa một hồn hai phách của ta lại.
Nàng nói đây là đạo lí bảo vệ ta đã dạy nàng ngày trước.
Một phách cuối cùng kết hợp với thân thể, thời gian sẽ vô cùng dài.
A Dao không quan tâm đến thời gian, nàng dẫn ta đi khắp thiên hạ.
Bây giờ ma giới là nơi chúng ta ở lại lâu nhất.
Ta có thể nói chuyện với nàng càng ngày càng nhiều.
Thỉnh thoảng ta sẽ nghỉ ngơi mấy tháng để lấy lại tinh lực, A Dao tự mình buộc tóc, ngoan ngoãn đợi ta.
Có chỗ ở, có bằng hữu, có nhau.
Bình thường một bầu rượu là có thể trò chuyện quên ngày tháng.
Chúng ta đều cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cuộc sống dài dằng dặc, so với chia ly hoàn mĩ, chúng ta vẫn thích ở bên nhau một cách không trọn vẹn hơn.
Huống hồ sẽ luôn có một ngày viên mãn.
Chúng ta đều tin là vậy.
[Hoàn]