Bản tóm tắt
Họ gọi anh tôi là thánh nhân, một vị cứu tinh của nhân loại. Còn tôi, em của vị thánh ấy, chỉ là một vật hy sinh.
Khi đứa con trai nhà hàng xóm ốm, anh tôi đã không ngần ngại biến tôi thành một nhà máy cung cấp nội tạng. Cái gọi là “cứu một mạng người” của anh ấy, hóa ra chỉ là một màn kịch để che đậy bản chất ích kỷ và tàn nhẫn. Tôi nằm trên bàn mổ, cảm giác như mình chỉ là một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
Rồi đến lượt người anh họ. Một kẻ không có khả năng tự chủ, trở thành công cụ để anh tôi thỏa mãn cái gọi là “hành thiện”. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng cười man rợ của anh ấy vang vọng khắp căn phòng.
Mở mắt ra, tôi thấy anh tôi đang đứng đó, ánh mắt vẫn long lanh như một vị thánh. Anh ta lại một lần nữa lặp lại câu nói quen thuộc: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp”. Tôi bật cười, một nụ cười chua chát. Anh à, anh đã từng nghĩ đến cảm giác của em chưa? Anh có biết rằng, em cũng là một con người, cũng có quyền được sống, được yêu thương?
Tôi đã từng ngưỡng mộ anh, từng tin rằng anh là người tốt nhất trên đời. Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại sự căm ghét và khinh bỉ. Anh không phải là thánh nhân, anh chỉ là một kẻ sát nhân đội lốt cao thượng