Bản tóm tắt
Cô em chồng tôi, An Ni, là một cô gái chẳng thể thiếu thịt. Mỗi ngày, cô ấy ăn từng miếng thịt như thể không bao giờ đủ, khiến cho cơ thể nhanh chóng tăng cân không kiểm soát. Khi cô ấy mang thai, tôi – một bác sĩ sản khoa – không thể không lo lắng về chế độ ăn uống thiếu cân đối của cô ấy. Cả mẹ chồng và chồng tôi đều nghĩ tôi lo lắng thái quá, cho rằng một ít thừa cân cũng chẳng sao, nhưng tôi biết nếu tiếp tục như vậy, không chỉ cô ấy mà cả đứa bé trong bụng sẽ phải chịu hậu quả.
Tôi khuyên cô ấy ăn nhiều rau xanh, trái cây và một số món ăn chay, để duy trì sức khỏe và đảm bảo sự phát triển của thai nhi. Dù cô ấy có chút không hài lòng, nhưng cuối cùng, tôi cùng mẹ chồng và chồng thuyết phục được cô ấy ăn ít thịt, bổ sung thực phẩm chay vào khẩu phần.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đêm đó, khi tôi đang nghỉ ngơi, tôi nhận được tin báo khẩn từ bệnh viện: “Em gái của chị đang bị xuất huyết, tình trạng rất nguy kịch.”
Tôi vội vã chạy đến, nhưng tất cả đã quá muộn. Đứa bé không thể cứu được.
Sự căm phẫn của gia đình chồng tôi là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, thay vì cảm thông, họ đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu tôi, cho rằng tôi đã khiến An Ni ăn chay và khiến cô ấy mất đứa bé. Mẹ chồng và chồng tôi, thay vì tìm hiểu nguyên nhân thật sự, lại chỉ biết trách móc tôi không thôi. Tôi, một bác sĩ, lại bị họ biến thành kẻ vô lương tâm, chỉ vì muốn đảm bảo sức khỏe cho cô em chồng.
Nỗi uất ức dâng trào, nhưng tôi chỉ có thể im lặng. Khi tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ chẳng thể tồi tệ hơn, thì một trận ác mộng mới ập đến. Chồng tôi, thay vì đứng về phía tôi, lại đồng ý với mẹ chồng rằng tôi là người gây ra cái chết của đứa bé, rằng tôi đã ép An Ni phải ăn chay và vì thế mới khiến cô ấy bị xuất huyết.
Mẹ chồng tôi thậm chí còn tổ chức một cuộc gặp mặt gia đình để lên án tôi, chỉ trích tôi là kẻ tồi tệ nhất, và rằng tôi đã “hại” con dâu mình. Tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào vì tôi cố gắng làm đúng, lại trở thành tội đồ?
Nhưng họ không chỉ dừng lại ở đó.
Hóng a~