Nguyên Hoài thở dốc chạy tới, đổi chậu, đè heo, còn rút khăn lau vết máu trên mặt ta, miệng không vui: “Kêu thảm thế, còn tưởng cô bị heo giết.”
Ngày thứ ba, dao mẻ, heo giãy mạnh, ta gần như không giữ nổi.
Tay chân ta luống cuống, vừa đè heo vừa hét lớn bảo người mài dao.
Người tới lại là Nguyên Hoài.
Chàng không nói một lời, rút dao của mình, nhanh nhẹn cắt cổ heo.
Máu heo chảy rào rào vào chậu, sạch sẽ gọn gàng, không vương ra giọt nào.
So với cảnh ta giết heo, máu bắn tung tóe, quả thật khác xa.
Chậc, đúng là một đồ tể giỏi.
Ta nhào bột, Nguyên Hoài ngồi bên cạnh, “xoèn xoẹt xoèn xoẹt” mài dao giết heo của ta sáng bóng.
Ta nói: “Nói gì thì nói, ta thấy chúng ta đúng là cặp đôi hoàn hảo, một đồ tể, một đầu bếp.”
Mặt Nguyên Hoài lộ vẻ không vui.
Ta lại bảo: “Đợi trận này đánh xong, chúng ta hợp tác mà sống. Một người làm bánh, một người giết heo, sinh một đứa con, rồi bán thêm đậu hũ. Cứ thế bình yên sống cả đời, có phải tốt không?”
Nguyên Hoài đặt dao xuống, đáp: “Cô lấy đâu ra ý nghĩ rằng chúng ta sắp đánh trận?”
“Không đánh trận, thì hà cớ gì ngày ngày luyện binh khổ cực, quân lương cũng chẳng cần đến mức bữa nào cũng phải đầy đủ thịt cá như vậy.”
“Huống hồ, Đại Chiêu đã chịu sự quấy nhiễu của Tây Lương đã lâu. Trong cục diện giằng co này, đất Yên đã gần như kiệt quệ, bách tính thì lầm than trong nước sôi lửa bỏng. Vậy nên trận chiến này, không thể không đánh.”
Nguyên Hoài nói: “Một khi lửa chiến tranh bùng lên, dân tình khốn đốn, tài lực cạn kiệt. Biết bao người sẽ phải ly tán quê hương, nhà tan cửa nát. Chuyện này, nào có đơn giản như cô nghĩ.”
Ta đáp: “Nếu lời đồn không sai, sáu năm trước Đại Chiêu xuất quân đánh Nam Man, chẳng phải là do tiểu tướng quân chủ trương sao? Khi ấy Đại Chiêu còn yếu kém hơn bây giờ, nhưng tướng quân nói rằng, đau ngắn thì tốt hơn đau dài, một lần đánh trận là để đổi lấy bình yên cho trăm đời.”
“Tướng quân quả cảm, cứng rắn, ắt hẳn hiểu rõ hơn ta cái lý lẽ ‘không phá thì không lập’. Đôi khi, phải chủ động phá vỡ cục diện, lấy thân thử hiểm, mới có thể giành lấy một tia hy vọng sống.”
Ánh mắt Nguyên Hoài nhìn ta, như muốn dò xét: “Một kẻ bán bánh thịt như cô, hiểu nhiều như vậy, có phải hơi quá rồi không?”
Ta làm bộ mặt nịnh nọt: “Hê! Chẳng phải vì môi trường rèn người sao? Nguyên tiểu tướng quân thông minh tài trí, cầm quân như thần, Tam nương ta được quân phong hun đúc vài ngày, ắt cũng khôn ra đôi chút!”
Nguyên Hoài liếc ta một cái, đưa lại dao mổ heo.
“Lo giết heo cho tốt, việc giết người, bớt xen vào.”
7
Nhát dao thứ hai của Nguyên Hoài, giáng thẳng xuống phủ công chúa.
Chàng nói: “Thuế má của bách tính không để nuôi kẻ nhàn rỗi.”
Liền đem toàn bộ đám nam sủng trong phủ công chúa kéo ra sung vào quân ngũ, còn lớn tiếng tuyên bố: “Công chúa nạp một người, ta bắt một người.”
Nhìn đám mặt trắng mịn màng do sơn hào hải vị nuôi dưỡng nay biến thành kẻ lấm lem bùn đất, tay đầy vết chai, công chúa tức không chịu nổi.
Nàng huy động hơn chục chiếc xe ngựa, đem y phục đồ đạc của mình chuyển thẳng vào quân doanh.
Công chúa thản nhiên nằm dài trên giường của Nguyên Hoài, kiên quyết không đi.
“Không cho bản cung chơi với đám nam sủng, vậy bản cung đến đây chơi với tướng quân.”
Nguyên Hoài không tranh cãi, chỉ cuộn chăn, chuyển thẳng vào bếp.
Ban đầu, ta không đồng ý.
“Ta là nữ nhân, tuy không phải lứa tuổi xuân xanh, nhưng cũng đang độ hoa nở, phong tình đầy đặn. Làm sao có thể ngủ cùng ngươi?”
Nguyên Hoài vừa trải chăn vừa nói: “Cô cứ đi mà hỏi khắp quân doanh, xem có ai không biết trong quân ta chia làm ba loại người: đàn ông, đàn bà, và Tam nương giết heo.”
“Nếu không đến đây, cô bảo ta, một tướng quân, đi ngủ chuồng ngựa à?”
Đêm ấy, ta ngủ trong phòng trong, Nguyên Hoài ngủ ngoài phòng ngoài.
Cách nhau một cánh cửa, mỗi người đều khóa chặt cửa của mình.
Cảnh giác “không ai tin ai”.
Ngày giết heo mệt lả, ta ngã lưng là ngủ ngay.
Trong mộng, ta lại gặp Dung Lang.
Giống như ba năm chàng bị giam trong phủ công chúa, ta trốn trong các góc phố, tửu lầu, tiệm son phấn, quán bánh bao, chỉ dám đứng xa xa nhìn xe kiệu của công chúa đi qua, bên trong có công chúa và chàng.
Người trên phố ùa ra như sóng triều, chen lấn nhau để ngó nhìn cỗ xe.
Trên xe, long phượng khắc họa đều là bút tích của Dung Lang, rèm thêu hoa điểu cũng là do chàng vẽ.
Giờ đây, chỉ ở bên công chúa, người ta mới có cơ hội được chiêm ngưỡng nét bút hoa mỹ của Dung Ôn, họa sư bậc nhất kinh thành.
Trong mơ, ta vẫn như những lần trước, mỗi khi thấy chàng, tim đau như bị ai bóp nghẹt.
Ta đứng cuối con đường dài, những tán cây đầu hạ rậm rạp che khuất bóng dáng ta.
Dung Lang đứng phía đầu kia, bước lên từng bậc thềm, đột nhiên ngoảnh đầu lại, xuyên qua đám đông cuồn cuộn, nhìn về phía ta.
Ta hoảng hốt vẫy tay về phía chàng, cổ họng khô khốc không thốt nên lời, chỉ biết nước mắt tuôn như mưa.
Dung Lang lại mỉm cười với ta, tựa như cuộc đời chàng chưa từng trải qua những nhục nhã và đau khổ, chàng vẫn là chàng thiếu niên thanh nhàn ngày trước.
Giấc mơ dù sao cũng chỉ là mộng, Dung Lang chưa mở miệng, nhưng ta lại nghe thấy giọng chàng vang lên, rõ ràng như bên tai.
“Nguyệt Nương, quên ta đi, sống tốt đời này.”
Tiếng nổ “ầm” tựa đá vỡ ngọc cháy, người người đồng loạt hô kinh hãi.
Chỉ thấy một thân bạch y của lang quân từ trên thành đầu quyết liệt nhảy xuống, nát thành một vũng đỏ tươi.
Công chúa có lẽ đã sớm quên đi chuyện ấy, nhưng ta thì không.
Hôm ấy, chính là ba năm kỳ hạn Dung Lang bị giam cầm.
Ta choàng tỉnh từ trong mộng, cổ họng khô khốc, mặt đầm đìa nước mắt, tựa hồ đã khóc rất lâu trong giấc mơ.
Giọng Nguyên Hoài từ bên ngoài vọng vào: “Dậy rồi?”
Ta giật mình, ngồi bật dậy trong chăn: “Ngươi làm sao biết ta tỉnh? Ta trong mộng… có nói gì không?”
Nguyên Hoài im lặng một lúc, rồi bực dọc đáp: “Ngươi vừa ngủ liền ngáy vang như sấm. Giờ cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chẳng phải là đã tỉnh sao?”
Ta thở phào, lại nằm xuống: “Xin lỗi, làm phiền ngươi rồi. Ta thức một lát, để ngươi ngủ trước.”
Giọng Nguyên Hoài khẽ run: “Thôi, vẫn là ngươi ngủ đi. Cả đêm bị ngươi làm ồn đến phiền lòng, giờ chẳng ngủ được nữa.”
8
Sáng sớm hôm sau, sợ làm Nguyên Hoài tỉnh giấc, ta toan nhảy qua cửa sổ để ra ngoài giết heo.
Vừa leo lên khung cửa, nhảy xuống liền bị Nguyên Hoài đỡ gọn.
Ta ngạc nhiên: “Ơ, ngươi sao dậy sớm thế?”
Dẫu bị ta quấy suốt đêm không ngủ, trông hắn vẫn tinh thần sảng khoái.
Hắn vận một bộ thường phục đẹp mắt, áo dài tay hẹp, tôn thêm đôi vai rộng, eo thon.
Ngay cả tóc cũng được chải tỉ mỉ, ướt đẫm nước, gọn gàng không chút rối.
Trong lòng ta cười nhạt: Nguyên tiểu tướng quân ngoài mặt tỏ vẻ không gần nữ sắc, đến nỗi
phải chuyển vào bếp để tránh công chúa, nhưng thực ra, chẳng phải công chúa vừa đến đã
lập tức bắt đầu chỉnh trang, như công khổng tước xòe cánh sao?
Nguyên Hoài trong dáng vẻ “xòe cánh” ấy, có chút ngượng ngùng: “Hôm nay ta được nghỉ,
ngươi cũng đừng giết heo, đi cùng ta ra trấn mua sắm. Không phải ngươi từng nói, dao mổ
heo trong quân doanh không đủ sắc, lóc thịt không sạch, làm mất đi tay nghề của ngươi sao?”
Ta cùng Nguyên Hoài tới trấn.
Người qua kẻ lại tấp nập, Nguyên Hoài cứ bám sát bên ta, khi thì đi trước sau trên con phố hẹp, khi thì sóng vai trên con phố rộng.
Có vẻ hắn không quen với việc đi chợ, lần đầu tiên đi dạo lại hưng phấn quá mức, cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn mua.
“Tam nương, ngươi thấy cái này đẹp không?” Hắn cầm một chiếc trâm hoa màu hồng phấn.
Cái màu hồng ấy… chẳng phải chính là thứ gọi là “màu hồng chết chóc” trong truyền thuyết sao?
Công chúa dù tính tình tệ bạc, nhưng thẩm mỹ thì luôn tinh tế, nào có thèm để ý đến thứ này.
Thấy ta chẳng hứng thú, hắn lại cầm lên một hộp phấn má: “Tam nương, thử cái này đi?”
Ta liếc nhìn, thiếu chút nữa ngất xỉu. Lại là “phấn hồng chết chóc.”
Nhớ đến ngày trước Dung Lang tặng ta quà, nào là quạt ngọc mượt mà, vòng tay ngọc bích trong suốt, thứ nào cũng là kiểu mà các tiểu thư khuê các thấy đều phải trầm trồ.
Thẩm mỹ đúng là… người so với người, chỉ khiến ta tức chết.
Nhưng hắn cũng biết nhìn sắc mặt.
Thấy ta chẳng màng đến mấy thứ hắn chọn, lập tức đổi hướng.
“Tam nương, thử miếng kẹo đường này, ngọt không?”
“Tam nương, món chè hạnh nhân này tan ngay trong miệng, rất thanh ngọt, thử chút xem?”
“Tam nương, sao ngươi không cầm, chẳng lẽ không thích?”
Ta bực mình nói: “Hôm nay ngươi sao mà nhiệt tình thế? Người không biết còn tưởng đêm qua ta với ngươi đã xảy ra chuyện gì!”
Nguyên Hoài cười, gom hết đống đồ lại, vác trên lưng.
Hắn tâm trạng rất tốt, khuôn mặt ngày thường nghiêm nghị, nay lại luôn tươi cười.
“Đa tạ Tam nương đã để ta ngủ nhờ một đêm, không phải ra chuồng ngựa.”
“Ta từ nhỏ không quen biết nữ nhân, không biết nữ nhân thích gì. Tam nương, ngươi thích gì cứ nói cho ta biết.”
Ta đáp: “Ta thích dao mổ heo thật sắc, dao lớn đi kèm dao nhỏ, cả một bộ đầy đủ.”
Nguyên Hoài sảng khoái kéo ta đi: “Được, đi mua dao!”
9
Tin tức của công chúa nhanh hơn ta tưởng.
Ta cùng Nguyên Hoài dạo phố một vòng, đêm ấy công chúa đã tới thẳng phòng bếp.
Ta tay cầm dao giết heo, ngẩng đầu nhìn công chúa một cái.
Công chúa vẫn giữ vẻ mặt ngạo mạn thường thấy, bên cạnh nàng, vẫn là tên tùy tùng ấy.
Gương mặt đầy vết sẹo của hắn, ta suốt đời không thể quên.
Ngày đại hôn, chính hắn giết chết bốn hộ vệ của Dung phủ, bắt đi Dung Ôn.
Sau đó, cũng chính hắn trói ta lại, ném vào phủ công chúa.
Ba năm trước, chính hắn vứt thi thể của Dung Ôn vào một vùng núi hoang, để mặc lũ chó hoang cắn xé.