Ta đã phải vật lộn đến máu me be bét với lũ chó, mới giành lại được nửa phần thân thể của Dung Lang từ miệng chúng.
Từ ngày đó, ta không còn nao núng khi giết heo.
Có lẽ vì cảnh tượng máu me trước mắt làm nàng khiếp sợ, giọng công chúa hôm nay không còn vẻ ngạo nghễ thường ngày.
“Tại sao nửa đêm lại giết heo?” Công chúa hỏi.
“Ngày nay ta mới mua được một con dao tốt ngoài chợ, không kìm lòng nổi, phải thử ngay.” Ta lấy tay lau vết máu heo bắn lên mặt, nửa bên mặt ta đều đỏ lòm như máu.
Công chúa nheo mắt, xuyên qua mái tóc rối bời của ta mà nhìn: “Dung mạo ngươi, sao lại có chút quen mắt.”
Ta vừa khéo léo lột da heo, vừa tự giễu: “Thân phận thấp hèn như ta, nào có cơ hội gặp được công chúa. Công chúa thấy quen mắt, có lẽ bởi kẻ nghèo hèn bọn ta đều có vẻ ngoài giống nhau cả.”
Công chúa gật đầu: “Cũng đúng.”
Ta đặt tấm da heo lột sạch lên bàn, bắt đầu lọc xương.
Công chúa lặng lẽ lùi lại một bước, lại hỏi: “Nghe nói hôm nay Nguyên tiểu tướng quân đưa ngươi ra chợ, mua không ít đồ đạc?”
Ta cười lớn: “Công chúa đều biết cả rồi? Công chúa vừa đến, tướng quân liền ăn vận chỉnh tề, đưa ta đi khắp nơi mua sắm. Tướng quân bảo rằng, từ nhỏ chưa từng ở cùng nữ nhân, không biết nữ nhân thích gì, bèn nhờ Tam nương ta đi cùng, xem xét giúp một phen.”
“Nguyên tiểu tướng quân quả là ngoài lạnh trong nóng. Xem cái túi đầy quần áo trang sức kia, toàn là màu hồng phấn, không biết mua cho ai. Chẳng lẽ lại mua cho ta, một phụ nhân giết heo?”
Công chúa nghe vậy cười ngả nghiêng: “Tự nhiên không phải cho ngươi.”
Ta hất cằm về phía góc phòng: “Đấy, còn có chè hạnh nhân do chính tay tướng quân mua, nói là thanh ngọt, dễ ăn. Hạng thấp kém như ta nào dám hưởng loại vị đắng nhè nhẹ ấy, cuộc đời vốn đã quá đắng cay. Ta chỉ ăn ngọt, ngọt như mật.”
Công chúa kiêu ngạo đáp: “Đó là khẩu vị mà bản cung thích.”
Nàng quay sang gã mặt sẹo: “Bưng lại đây để bản cung nếm thử.”
Gã mặt sẹo bưng chén chè, lấy một chiếc thìa bạc đặt vào, cẩn thận quan sát hồi lâu mới dâng lên công chúa.
Công chúa cầm thìa, múc một miếng bỏ vào miệng.
Nàng nhíu mày, lại nếm thêm một miếng.
“Đây là vị gì? Không giống chè hạnh nhân.”
Ta vừa ngẩng lên nhìn, liền kêu thất thanh: “Sao lại dâng nhầm chén này cho công chúa? Chén chè hạnh nhân là ở bên cạnh. Chén này là đồ heo ăn thừa, trộn thêm nước cống, chuẩn bị làm bữa cuối trước khi giết heo!”
Công chúa tức giận đến cực điểm, hất chén chè xuống đất: ” nô tài to gan”!
Khuôn mặt đầy sẹo của hắn lập tức tái xanh, hắn quỳ sụp xuống đống mảnh sứ vỡ, đầu dập đất vang dội: “Nô tài không cố ý, xin công chúa tha mạng!”
Hoa Dương công chúa chưa từng chịu nhục như thế, đôi mắt giận dữ đỏ ngầu như máu: “Đem hắn chém đầu cho ta!”
Ta cầm dao giết heo còn nóng hổi, bước từng bước lên trước: “Để ta, vừa hay hôm nay giết con heo này chưa thấy thỏa mãn.”
Một tay ta nắm lấy cằm hắn, ép khuôn mặt đầy sẹo của hắn ngẩng lên.
Hắn nhìn rõ mặt ta, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng.
“Là… là…”
Chưa kịp nói hết, lưỡi dao đã nhanh chóng cắt ngang cổ họng hắn.
Máu tuôn xối xả, đôi mắt hắn trừng lớn nhìn ta đau đớn, kinh hoàng, sợ hãi, hối hận, nhưng không thể thốt ra được một âm thanh nào.
Ta cười lạnh: “Loại mù mắt này, đem quăng ra bãi tha ma cho chó hoang ăn là vừa.”
Công chúa phất tay: “Nhanh kéo đi! Bẩn mắt bổn cunng.”
Những tên tùy tùng còn lại nhanh nhẹn khiêng xác gã mặt sẹo, hướng về phía bãi tha ma mà đi.
Ta nhìn vệt máu loang lổ trên mặt đất, thầm tính toán lực dao. Vừa đủ để hắn giữ được chút tỉnh táo, cảm nhận từng mảnh thịt bị chó hoang xé rách, đau đớn mà bất lực chết đi.
Công chúa súc miệng, vẫn ngồi đó, sắc mặt đầy giận dữ.
Ta rửa sạch tay, chỉnh lại vạt áo cho nàng: “Công chúa có muốn chơi trò gì vui không?”
Công chúa tỏ vẻ hờ hững: “Còn có gì có thể làm bản cung vui được sao?”
Ta ghé tai nàng thì thầm: “Ta đưa công chúa, đi xem Nguyên tiểu tướng quân tắm rửa.”
10
Nguyên Hoài đổi sang một khúc sông khác để tắm.
Ta bảo công chúa cho lui tất cả tùy tùng, nhưng trong bụi cỏ sau lưng, vẫn có tiếng sột soạt của ám vệ bám theo.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, thân hình màu đồng của Nguyên Hoài rắn rỏi mà uy nghi, tựa như một chiến thần không thể xâm phạm.
Công chúa nhìn mà mắt sáng rỡ: “Tướng quân chinh chiến, quả nhiên không giống bọn vẽ tranh, làm thơ. Chỉ đẹp mã mà chẳng hữu dụng.”
Ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Ban đầu, ta định tại đây, ngay lúc này, lập tức giết nàng. Cho dù sau đó bị ám vệ xông lên, đem ta băm vằm thành tro bụi, cũng chẳng tiếc.
Được cùng nàng đồng quy vu tận, ta có thể xuống dưới gặp lại Dung Lang, cũng xem như sạch sẽ.
Nhưng câu nói ấy của nàng, khiến ta đổi ý.
Dung Lang của ta, ba năm chịu nhục mà chết.
Chàng không tiếc tự tổn thương bản thân, chỉ để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Vậy mà, ngay cả khi chàng đã chết, vẫn phải chịu nàng nhục mạ.
Chết thì có gì đáng sợ.
Nhưng nếu hôm nay ta giết nàng, nàng vẫn sẽ là công chúa cao quý, còn ta chỉ là kẻ bị người đời khinh bỉ, phỉ nhổ.
Ta phải để nàng sống, từng bước từng bước bóc trần khuôn mặt của nàng, bắt nàng nếm trải quả báo, rồi chết trong nhục nhã.
Ta nén hết thảy hận thù, thay bằng một nụ cười: “Trên đời này, ngoài công chúa, Tam nương ta thật chẳng nghĩ ra ai khác xứng đôi với tướng quân.”
Công chúa thở dài: “Nhưng hắn không chịu theo bản cung. Một thân cốt thép, không giống đám thư sinh dễ sai khiến.”
Ta đáp: “Không thể ép buộc, sao không dùng mưu trí? Người như Nguyên tiểu tướng quân,
ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần mọi chuyện đã thành, hắn tất nhiên cũng sẽ thuận theo.”
Công chúa che mặt cười: “Ngươi một mụ giết heo, mà cũng nghĩ giống bản cung. Ta vốn
đã có ý như thế. Ngày mai, ta sẽ sai người bỏ thuốc hắn. Phải dùng loại thuốc mạnh, ba
ngày ba đêm, rồi khiêng hắn lên giường ta, đem gạo nấu thành cơm.”
Ta thăm dò: “Chỉ là, Nguyên tiểu tướng quân là trụ cột biên ải. Trong quân chẳng thiếu gián
điệp Tây Lương. Nếu địch biết được, biên cương của Đại Chiêu không người chỉ huy, liền thừa cơ tấn công, vậy thì phải làm sao?”
Công chúa lạnh mặt: “Đánh đánh giết giết là chuyện của nam nhân, không phải việc bản cung nên quản. Ta sinh ra đã là công chúa cao quý, lẽ ra phải tận hưởng mọi thú vui trên đời. Nếu kiếp sau ngươi may mắn được như ta, ngươi cũng sẽ sống buông thả mà vui vẻ như vậy.”
Ta khẽ thở dài, cúi đầu nói: “Nếu vậy, việc này cứ giao cho Tam nương ta làm. Tướng quân
vốn cẩn trọng, với người khác khó tránh sinh nghi, còn hạng thấp hèn như ta lại dễ hành động hơn.”
“Ngươi chắc làm được không”?
“Tam nương làm việc, công chúa cứ yên tâm.”
Đêm đó, ta không giết heo, cũng không làm bánh.
Ta tắm rửa cẩn thận, gột sạch mùi máu heo.
Dùng dầu hoa quế mà Nguyên Hoài mua, chải đầu gọn gàng.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, ta vận một bộ y phục đỏ rực, ngồi chờ.
Nguyên Hoài khoác một bộ thường phục, bước tới. Thấy ta dưới ánh trăng, hắn đứng khựng lại, đôi mắt thoáng sáng thoáng tối.
Ta mỉm cười, đưa tay vẫy hắn: “Sao hả, tướng quân? Trông giống tiên nữ trong trăng người chứ?”
Nguyên Hoài định thần, ngồi xuống cạnh ta, tự giễu: “Điệu múa dưới trăng sáu năm trước,
là lần duy nhất ta gặp nàng. Dung mạo nàng, sớm đã mờ nhạt. Chỉ còn nhớ y phục đỏ rực như lửa, và vết bớt đỏ trên eo.”
Hắn quay đầu nhìn ta, khẽ cười: “Dù bây giờ nàng thật sự ngồi trước mặt ta, ta cũng chẳng thể nhận ra.”
Ta rót đầy chén rượu, nói: “Thứ mà chúng ta mãi không buông bỏ được, thật ra chỉ là một
bóng hình trong tâm trí. Đến khi nó ở ngay trước mắt, có lẽ chỉ còn lại sự vỡ mộng.”
Nguyên Hoài nhìn ta hồi lâu, rồi nâng chén uống cạn.
Ta ngắm nhìn dãy núi xa xa mờ ảo: “Tướng quân còn nhớ lời ta nói, không phá cũ thì mới không lập thành chứa.?”
Nguyên Hoài trầm ngâm: “Nhớ.”
Ta ném mạnh chén rượu xuống đất, lạnh lùng nói: “Đợi công chúa phá được thân Nguyên tiểu tướng quân, chính là lúc Nguyên tiểu tướng quân ngươi lập công danh, gây dựng sự nghiệp.”
Ám vệ phía sau nhận được tín hiệu, bật cười khinh miệt, tiến lên khiêng Nguyên Hoài đi.
Nguyên Hoài tứ chi cứng đờ, toàn thân không thể động đậy, nhưng không hề nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Đến khi bóng họ khuất hẳn, núi đồi chỉ còn lại một mình ta đứng dưới ánh trăng, như một bức tượng đá lạnh lẽo không còn giọt máu.
Ba năm rồi, tất cả đều nên khép lại.
11
Đêm ấy, thiết kỵ Tây Lương như cơn bão quét qua, nơi đi qua chỉ còn lại xác chết ngổn ngang.
Quân giữ biên của Đại Chiêu không người chỉ huy, dù liều mạng chống cự nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vãn.
Móng sắt vang rền, giẫm đạp lên núi sông Đại Chiêu, thẳng tiến vào quân doanh.
Khi công chúa bị bắt, nàng đang ngồi trên giường, y phục xộc xệch.
Phía bên trong, Nguyên Hoài cũng nằm đó, quần áo chẳng chỉnh tề.
Tướng Tây Lương, Văn Trác cười lớn: “Quốc nát nhà tan, tướng sĩ đổ máu, mà tướng quân lại cùng công chúa lăn lộn trên giường, Đại Chiêu hôm nay bị diệt, quả là không oan!”
Công chúa Hoa Dương quỳ sụp trên đất, không mảnh vải che chân, ôm lấy chân Văn Trác mà run rẩy cầu xin: “Cầu tướng quân rủ lòng thương, chỉ cần tha mạng, ngài muốn gì ta đều nghe theo.”
“Đúng là công chúa tốt của Đại Chiêu, ngay cả giường của kẻ diệt quốc mình cũng vội trèo lên!” Ta cười lạnh, chậm rãi bước vào từ cửa.
Hoa Dương nhìn ta, thấy ta vận y phục đỏ rực, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa ngờ vực: “Ngươi là Tam nương? Không, ngươi… ngươi là ai?”
Ta cúi đầu nhìn xuống nàng, từ trong tay áo rút ra một bức họa, giũ trước mặt nàng.
Trên tranh, một nữ tử vận hồng y, múa dưới ánh trăng, dáng vẻ uyển chuyển, tuyệt sắc kinh người.
Đó chính là bức “Kinh Hồng Dưới Trăng,” từng làm kinh động khắp kinh thành, thậm chí đến tai công chúa trong cung.
“Ngươi… ngươi là Tần Linh Nguyệt?” Đôi mắt sáng rỡ của Hoa Dương nay đỏ ngầu như máu.