Ngay khoảnh khắc mở mắt sau khi xuyên không, ta đã bị bà bà dựng dậy lúc gà còn chưa kịp gáy.
“Dậy! Con dâu phải dâng trà đúng giờ! Trong phủ này, chỉ cần con chậm một khắc, tổ tiên cũng không tha!”
Ta nhìn trời còn tối om, mí mắt còn dính chặt như cá khô, chỉ muốn nằm chết giả thêm hai canh giờ.
Nhưng nghĩ đến cảnh đời trước ngồi văn phòng 12 tiếng/ngày, nếu xuyên rồi mà vẫn phải dậy sớm cung kính dâng trà…
Thà ta phản nghịch còn hơn!
Vậy nên đêm đó, ta rón rén tới phòng bà bà, nhẹ nhàng cho bà uống thu.ốc ngủ đời mới mà ta mang theo.
Hiệu quả: sập nguồn trong 3 giây.
Sáng hôm sau, cả phủ nháo nhào vì Tần phu nhân – người nổi tiếng khó tính, dễ nổi nóng, ngủ không quá hai canh giờ – nay lại ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu.
Ta ngồi trong góc run bần bật, chờ bị đưa đi đổi đầu thì trước mắt bỗng hiện ra từng dòng chữ như bình luận trực tiếp:
【Trời ơi, mấy chục năm mới thấy Tần phu nhân ngủ ngon vậy!】
【Tinh thần phu nhân hôm nay tốt đến mức muốn đi leo núi luôn.】
【Nữ chủ tưởng làm bừa, ai dè trúng đúng bệnh nan y của bà bà!】
【Đúng là kỹ thuật hiện đại thần kỳ, chữa luôn cả chứng “quạu khó ở” bẩm sinh.】
Ta: “…”
Khoan đã.
Vậy nghĩa là… ta không bị phạt?
Ta còn được… thưởng?
Thế này thì ta xin phép dùng thêm vài chiêu hiện đại nữa nhé.
Phủ này từ nay, để ta trị liệu toàn diện luôn cho!
1.
Khi ta vừa xuyên đến, vì không quen khí hậu mà sinh một trận trọng bệnh.
Người đến thăm ai cũng thì thào hỏi ta:
“Căn bệnh này… có phải do mẹ chồng ngươi hà/nh h ạ ra không?”
Ta nói không phải.
Nhưng chẳng ai tin, lại còn khen ta hiền đức.
Trong miệng họ, mẹ chồng ta – Tần phu nhân – là nhân vật tàn nhẫn nổi danh.
Tinh toán giỏi giang, máu lạnh vô tình.
Năm ấy Tần lão gia mất.
Bà còn mặc đồ tang mà dám đứng giữa họ hàng thúc bá đường huynh đường đệ mà đòi nợ thẳng tay:
Ai vay tiền trả tiền, ai mượn cửa tiệm hoàn lại cửa tiệm.
Tuyên bố dứt khoát muốn phân rõ ranh giới với các phòng khác trong Tần gia, đoạn tuyệt quan hệ.
Nghe nói ánh mắt bà khi ấy sắc bén như đa/o, ăn nói rành rọt.
Mắng cho mấy vị trưởng bối tức đến ngất xỉu tại chỗ.
Không có lấy chút dáng vẻ đau thương của một quả phụ.
Sau đó còn lợi hại hơn—
Ngũ thúc họ Tần ham mê cờ bạc, tái hôn rồi sinh con.
Dắt cả nhà đến trước Tần phủ khóc than.
Kêu không còn cơm ăn, trẻ nhỏ cũng không có sữa bú, mong bà bà thương tình giúp đỡ mấy chục lượng bạc.
Phải biết, lúc sinh thời Tần lão gia nổi tiếng rộng rãi phóng khoáng,
Dù là họ hàng xa cũng sẽ cho chút bạc coi như tình nghĩa.
Nhưng Tần phu nhân kiên quyết không cho.
Ngay giữa ánh mắt bao người dân phố phường,
Bà mời tới năm vú nuôi:
“Trẻ nhỏ chưa mọc răng vẫn có thể xin bú nhờ, nếu sau này đói bụng, cứ việc bồng tới Tần phủ uống sữa cũng được.”
Câu ấy làm Ngũ thúc xấu hổ quá mức.
Đêm đó đã dọn nhà bỏ xứ đi, từ ấy bặt vô âm tín.
Cách đối đãi tuyệt tình như vậy, quả thực nghe mà rợn người.
Mà ta.
Chẳng qua là một hôn sự được định sẵn khi lão gia còn sống.
Phu quân ta sau lễ bái đường liền đi xa, chưa từng trở về.
Chân chẳng bén rễ, lại chẳng có chỗ dựa.
Trong mắt mọi người, bà bà chắc chắn sẽ không để ta yên thân.
Họ thay phiên kể chuyện cho ta nghe.
Cứ như kể mãi không hết.
Toàn là những "ác hành" của Tần phu nhân.
Ta đầu óc quay cuồng.
Nghe đến nỗi sinh bệnh còn nặng thêm.
Ngày ngày ta chỉ cầu bệnh tình nặng hẳn.
Tốt nhất là ch .t quách đi.
Rồi xuyên trở về!
Nhưng rồi bệnh vẫn khỏi.
Tần phu nhân như có mắt thần.
Ngay ngày ta khỏe hơn, đã sai người truyền lời:
Ngữ khí cứng rắn như giáo đầu:
“Sáng mai giờ Dần dâng trà thỉnh an, chậm một khắc, phạt theo gia pháp.”
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Bình luận nhận xu