Đùa gì chứ, Hoàng hậu không muốn giao lưu với ta nữa đâu, càng không muốn hỏi ta ban đêm được “chuyên sủng” như thế nào.
Sau đó, trong cung đột nhiên xuất hiện thêm một vị Ngọc Phi, là cháu gái của Thái hậu, dung mạo cũng không tệ.
Một đêm nọ ta làm nũng hỏi Hoàng thượng, hắn nói thích ta hơn một chút, không biết nói thật hay giả, dù sao ta cũng tin.
Ngày hôm sau, Hoàng thượng hạ chỉ phong ta làm Chiêu Dung.
Cuối tháng mười, Hoàng hậu ngã bệnh. Căn bệnh này đến rất vô tri vô thức, nghe nói chỉ là cảm lạnh thông thường.
Kỳ lạ là, không biết có phải Thái y viện kê sai thuốc hay không, Hoàng hậu nằm trên giường bệnh hai ngày, lại chỉ định triệu ta đến hầu bệnh.
Chẳng lẽ bài toán gà thỏ chung chuồng của ta vẫn còn sức hút?
Ta không có lý do từ chối Hoàng hậu, ôm theo củ nhân sâm lớn mà Phương Nguyệt Hề tặng, tung ta tung tăng đi. Vừa bước vào cửa, đã thấy nàng ta khoác áo lỏng lẻo, nằm nghiêng trên giường.
Ta thỉnh an, nàng ta đưa tay đỡ ta từ xa, vẫy tay đuổi cung nhân ra ngoài. Ta ngẩng đầu, thấy nàng ta mặt mũi tiều tụy, nhưng không có vẻ bệnh tật.
Giả bệnh à? Giả bệnh làm gì? Muốn thu hút sự chú ý của Hoàng thượng sao? Vậy… tại sao lại gọi ta đến?
“Minh Tiệp Dư.” Nàng ta nhìn ta, giọng nói yếu ớt, “Ngươi ngồi xuống đi.”
Ta gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
“Bổn cung gọi ngươi đến, là muốn nói với ngươi vài câu.”
Ta gật đầu liên tục như gà mổ thóc: “Vâng vâng, nương nương cứ nói.”
“Bổn cung đã lâu không ngủ ngon được.” Nàng ta nói.
?
Chẳng lẽ muốn ta làm bài toán gà thỏ chung chuồng để ru ngủ?
“Nương nương có chuyện phiền lòng?” Ta lịch sự hỏi han.
Nàng ta cụp mắt cười nhạt: “Bổn cung sắp c.h.ế.t đến nơi rồi.”
Ta hoảng sợ.
Thấy ta không nói gì, nàng ta thở dài, cười nói: “Ngươi hoảng cái gì.”
Ta im lặng như một con chim cút.
Nàng ta tự nói: “Cũng tốt, ngươi không nói gì như vậy, vẫn tốt hơn là cứ luôn mồm nói một câu “thần thiếp không biết”.”
“Thần thiếp không thể chia sẻ lo lắng với Hoàng hậu nương nương.” Ta mặt đầy hổ thẹn.
“Không cần ngươi chia sẻ, ngươi không gây phiền phức cho bổn cung là tốt rồi.” Nàng ta nói, “Trên đời này chẳng có gì là không có giới hạn cả. Vinh hoa phú quý đều có điểm cuối, bổn cung nhìn thấu rồi.”
Ta cười nói: “Những thứ vĩnh hằng bất biến không nhiều, nhưng có những thứ tưởng chừng ngắn ngủi, thực ra không phải là không thể kéo dài.”
Nàng ta lắc đầu, vẽ một đường ngang trong lòng bàn tay: “Ngươi thường thích tính toán những thứ kỳ quặc này, ngươi xem, một là một, viết đến đầu, thì không còn gì nữa.”
Ta khuyên: “Từ không đến một, những con số ở giữa là đếm không xuể. Giống như con người rồi sẽ chết, nhưng những điều trải qua lại mỗi người mỗi khác.”
“Ồ? Tại sao từ không đến một lại có vô số con số?”
? Với cách nắm bắt trọng điểm này, ngươi đúng là tự chuốc phiền phức mà…
Ta thở dài.
“Điều này… phải nói đến tính chất dày đặc của số thực.”
Hai canh giờ sau.
Ta uống hết cốc trà thứ năm, chép miệng nói: “Trên đây là cách chứng minh số thập phân vô hạn không tuần hoàn nhất định là số vô tỉ. Chúng ta còn có thể tìm ra phương pháp phổ thông để chuyển số thập phân vô hạn tuần hoàn thành dạng phân số, từ đó có thể chứng minh một số là số vô tỉ tương đương với việc nó vô hạn không tuần hoàn.”
Hoàng hậu dụi mắt, cảm thán:
“Thật sự cảm ơn ngươi, bổn cung đã lâu không ngủ ngon như vậy.”
“Đây là điều thần thiếp nên làm.” Ta mỉm cười dịu dàng.
Có lẽ ta và Hoàng hậu đều cảm thấy đối phương không phải là người.
Bệnh của Hoàng hậu vẫn chưa khỏi, Ngọc Phi đã bắt đầu nhảy nhót. Lúc thì sắp xếp một đám cung nữ đến Ngự hoa viên hái sương trên cánh hoa, lúc thì đích thân nấu canh cho Hoàng thượng khiến cả cung đều biết, còn lập cả Hải Đường thi xã gì gì đó, tóm lại là ra sức phô trương sự tồn tại, giống hệt như lão Trump trung bình mỗi phút đăng bảy cái Tweet vậy.