Ta nói: “Thế sau đó thì sao?”
“Sau đó có lẽ Ngọc Như đã hoàn toàn biến mất, nàng ấy không thể nào muốn vào cung được.” Hoàng thượng cúi đầu, đáy mắt có chút tiếc nuối: “Nàng ấy thích tự do nhất.”
“Vậy… Ngay từ đầu ngài đã biết Ngọc Phi hại Ngọc Như trước kia?”
“Ừm, nhưng trẫm nghĩ, nàng ta bị ép phải ký sinh trong thể xác người khác, muốn độc chiếm cũng là điều có thể hiểu được. Trẫm g.i.ế.c nàng ta, là vì nàng.”
Ta mím môi gật đầu.
Hoàng thượng nhẹ nhàng bóp tay ta: “Cho nên nàng không cần tự trách.”
…? Khoan, vừa rồi hắn đang an ủi ta một cách khéo léo à? Quá khéo léo rồi đấy.
Ta vội vàng lắc đầu: “Thần thiếp khác với nàng ta! Khi thiếp xuyên đến thì Thẩm Nhị Hoa đã c.h.ế.t hẳn rồi!”
Hắn ngẩn người, rồi cười nói: “Ồ.”
Ta véo hắn một cái: “Ngài cười gì thế?”
“Nàng không biết chuyện trước kia của nàng ấy.”
“Đúng vậy, có phải rất thảm không?”
Hắn cúi đầu cười: “Lúc đó nàng muốn biết làm sao trẫm lại đoán được tuổi của nàng, có phải vì chuyện này không?”
Ta đỏ mặt: “Ừm, có phải trước đây ngài đã quen biết Thẩm Nhị Hoa không?”
Hắn nói: “Không.”
“Thần thiếp cứ tưởng trước đây ngài đã thích nàng ấy.” Ta cúi đầu lí nhí.
“Thích nàng.”
Ta nhào tới ôm lấy cánh tay hắn, vui vẻ.
Đêm Giao thừa, Hoàng thượng thiết yến mời quần thần, còn mời cả một vài thủ lĩnh dân tộc thiểu số từ phương Tây.
Ta và đám phi tần ngồi sau bức rèm mỏng, để tránh bị ngoại thần nhìn thấy.
Có một thủ lĩnh mặt đen đỏ, để râu rậm, nhìn ai cũng đầy vẻ khinh miệt, thỉnh thoảng còn đưa ánh mắt dò xét về phía bức rèm che các phi tần, khiến ta rất muốn móc mắt hắn ta ra.
Ăn được nửa bữa, tên râu rậm này bắt đầu gây sự, lúc thì nói rượu nước của Trung Nguyên không thơm bằng rượu sữa dê của bọn họ, lúc lại nói thịt bò khó ăn, thịt cá tanh. Ta và đám phi tần tức đến đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân, hận không thể xông ra xé nát miệng hắn ta. Ngược lại, Hoàng thượng vẫn luôn bình thản, trước tiên sai người đổi rượu sữa cho hắn ta, sau đó lại thay thịt cá bằng đĩa vàng đựng hoa quả để khử tanh cho hắn ta.
Hắn ta ăn vài miếng, có lẽ thực sự không tìm ra được chỗ nào không hợp khẩu vị nữa, cười lớn đổi giọng: “Vốn đã nghe nói đất đai Trung Nguyên phì nhiêu, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Hoàng thượng khiêm tốn gật đầu.
Tên râu rậm tiếp tục nói: “Đáng tiếc đất đai phì nhiêu, thường khiến người ta không nghĩ đến chuyện tiến thủ. Người Trung Nguyên, không thông minh bằng dân du mục chúng ta.”
?
Này cái tính khí nóng nảy của ta, má nó, Thuần Phi Cố Tri Xuân các ngươi đừng có cản ta, để bà đây dạy cho thằng cháu này làm người.
Hoàng thượng qua tấm rèm liếc ta một cái, bảo ta ngồi yên đừng có lải nhải.
Ta đành phải ngồi xổm trên ghế, trông hệt như một con ếch đang bị nghẹn.
Hoàng thượng không lộ vẻ không vui trên mặt, ngược lại bình tĩnh hỏi: “Sao lại thấy thế?”
Tên râu rậm đắc ý: “Bộ tộc chúng ta nghìn năm trước từng có một vị trí giả, trước khi c.h.ế.t để lại một đề bài rất khó mà không ai giải được. Nửa năm trước, bộ tộc ta có mười dũng sĩ, bàn bạc ba ngày ba đêm, đã giải được đề này.”
Nghe đến chữ “đề”, sắc mặt Hoàng hậu bên ngoài rèm trắng bệch đi trông thấy.
Hoàng thượng đã được ta huấn luyện bằng chiến thuật biển đề bao lâu nay, giờ đã tinh thông lý thuyết số thực, vi tích phân, giới hạn, định thức và nhiều nội dung khác, vung tay cười nói: “Không ngại nói ra cho trẫm nghe thử.”
Tên râu rậm vuốt vuốt râu, nói: “Nói rằng trí giả này để lại 17 con bò làm di sản, con cả được 1/2, con thứ 1/3, con út 1/9, xin hỏi Hoàng thượng, nên chia như thế nào?”