Gã mập nhe răng cười, xoa xoa tay đi về phía quan tài chính, nói: “Cái này chắc chắn có nhiều đồ tốt hơn, các cục cưng yêu quý, ngoan ngoãn chờ ông đây sủng ái nhé.”
Gã trọc đầu đá cho anh ta một cái: “Đừng có nói lung tung.”
Nửa tiếng sau, gã mập thở hổn hển đẩy tấm ván quan tài cuối cùng ra.
“Má nó, cái này lắm nắp ghê.”
Gã trọc đầu thò đầu vào nhìn: “Bên trong có hai bộ xương trắng ôm nhau.”
“Ghê thật, tình cảm phết.” Gã đeo kính đen nói.
“Còn gì nữa không?”
“Không còn gì khác, chỉ có một cái hộp.” Gã trọc đầu nói.
“Để tôi mở, để tôi mở.” Gã mập nhảy lên nói.
Gã mặc hoodie khẽ ngắt lời: “Tốt nhất đừng mở.”
Gã mập chẳng thèm để ý, vươn tay đẩy luôn cái nắp hộp ngọc ra.
“Đệt?”
Mọi người xúm lại xem, chỉ thấy bên trong là một đống giấy vụn màu xám.
“Mẹ kiếp, vừa nãy đây là tờ giấy có chữ.” Gã mập tiếc nuối nói: “Tiếc là tôi mới nhìn một cái đã hóa thành tro.”
Sắc mặt gã mặc hoodie hơi biến đổi, nhìn về phía hai bộ hài cốt trong quan tài.
“Đây chắc là thứ rất quan trọng với chủ mộ. Tình hình không ổn lắm.”
“Xin lỗi.” Gã mập giật mình, vội vàng đậy nắp hộp lại đặt về chỗ cũ, còn niệm một câu A Di Đà Phật.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
“Không phải…” Gã mập nhặt cái ba lô đầy vàng bạc châu báu của mình lên, vội vàng đi theo ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Mù ơi, tao thấy suy đoán trà sữa trân châu của mày có lý đấy, mày đoán xem trên tờ giấy viết gì?”
“Gì?”
Một đoàn người đi ra khỏi phòng mộ, gã mập lẩm bẩm một câu.
Gã trọc đầu sững người, mặt đầy vẻ ghê tởm đá cho anh ta một cái: “Mày có bệnh à, đầu óc toàn rác rưởi.”
“Không phải, thật mà…”
Bốn bóng người biến mất ở khúc quanh của đường hầm mộ, cánh cửa đá nặng nề của phòng mộ nhẹ nhàng khép lại.
Ngọn đèn trường minh lay động một cái, rồi lại sáng lên.
Một giọng trầm thấp vang lên từ từ trong phòng mộ:
“Thẩm Phi Anh, tốt nhất nàng nên giải thích rõ cho trẫm, ba chữ đó rốt cuộc là gì.”
Không khí đông cứng lại một lúc, rồi vang lên một giọng nữ yếu ớt:
“Anh anh ưm ưm…”
Hết