Bản tóm tắt
Ngày đại thiếu gia nhà họ Tạ thành hôn, lão phu nhân dường như đã nghĩ thấu cả đời người. Bà chẳng sợ cháu đích tôn sống không hạnh phúc, bà chỉ sợ tam thiếu gia Tạ Thiệu – kẻ chuyên ăn không ngồi rồi – có ngày phá tan nát gia nghiệp. Nghĩ đi nghĩ lại, bà bèn lén lút tráo tân lang, nhét Tạ Thiệu lên kiệu hoa với hy vọng:
“Đã có vợ giỏi quán xuyến, hắn sẽ ngoan ngoãn mà làm người tử tế.”
Nào ngờ, ở nhà họ Ôn, một màn tráo đổi khác cũng đang diễn ra. Lão phu nhân Ôn nghe đồn trưởng tôn nhà họ Tạ ôn nhu, thấu tình đạt lý, liền quyết định đẩy Ôn Thù Sắc – đích nữ vừa kiêu căng lại vừa ham hưởng thụ – lên làm dâu thay cho tỷ tỷ, hy vọng nàng đổi đời thành phu nhân danh giá.
Khi nến đỏ vừa thắp sáng phòng tân hôn, đôi vợ chồng mới cưới đã cho nhau một cú sốc đầu đời.
Tạ Thiệu nhìn tân nương, lòng ngổn ngang suy nghĩ:
“Ôi trời, nàng đẹp quá… nhưng sao trông giống loại thích tiêu tiền của ta vậy?”
Ôn Thù Sắc lặng lẽ quan sát, khóe môi cong lên:
“Hóa ra đây là tướng công của ta… nhưng sao lại lười nhác thế này?”
Cả hai đều ôm một nỗi tuyệt vọng nhẹ nhàng.
Sau hôn lễ, cuộc sống chung nhanh chóng lộ rõ bản chất: Tạ Thiệu vẫn là kẻ lười biếng thượng thừa, còn Ôn Thù Sắc lại chính là “bà hoàng tiêu tiền” mà người ta thường nhắc đến trong những câu chuyện truyền kỳ.
“Phu quân, chàng thấy váy của tẩu tẩu hôm nay không? Thêu chỉ vàng đấy!”
“Khuyên tai bạch ngọc của đệ muội đẹp quá, thiếp cả đời chưa từng thấy thứ nào hoàn mỹ đến vậy!”
“Nhà họ Ngô kia, quạt lụa cũng phải dát vàng cơ đấy, chàng tin nổi không?”
Tạ Thiệu nghe mà lòng dậy sóng, nhưng thân xác vẫn bất động nằm trên trường kỷ. Hắn hối hận vì đã tin vào số mệnh, tự hỏi mình phải làm gì để sống sót qua kiếp này.
Một hôm, vừa đặt chân vào cửa, hắn đã thấy Ôn Thù Sắc ngồi bên tường, tay phe phẩy quạt, mắt ngấn lệ:
“Ôi, ngửi thấy mùi thức ăn bên viện kia không? Giá mà ta đập đổ bức tường này, mỗi ngày ngửi mùi thôi cũng đủ mãn nguyện.”
Tạ Thiệu không thể chịu nổi nữa, bèn cầm bút bước vào thư phòng, lần đầu tiên trong đời chép sách kiếm tiền.
Nhưng chép sách được bao nhiêu, vợ tiêu hết bấy nhiêu. Hắn cảm thấy mình không còn lối thoát.
Năm năm sau, trong một ngày đẹp trời, Tạ Thiệu dâng sắc phong nhất phẩm phu nhân cho Ôn Thù Sắc, khuôn mặt đầy mệt mỏi:
“Đủ chưa? Nếu nàng còn chưa thấy đủ, ta chỉ còn cách làm hoàng đế để cung phụng nàng thôi!”
Ôn Thù Sắc thản nhiên phe phẩy quạt, đáp nhẹ nhàng:
“Thế thì chàng làm đi, chàng mà làm hoàng đế, thiếp sẽ nghĩ cách đập tường ngăn nước bên hồ Thái Dịch, cho tiện ngồi ngắm cá luôn!”
Tạ Thiệu: “Con moẹ nó, mệnh ta sao khổ thế này!”
Truyện dài dữ thần luôn