Bản tóm tắt
“Cái tên trời đánh nào lại ném bé con đi giữa trời tuyết thế này! Không nuôi được thì biết quản cái thân dưới của mình đi! Sản phẩm làm ra không biết xấu hổ mà ném đầy khắp nơi, gặp ông đây nhất định thiến ngay!”
Cha ta mỗi lần uống say đều gào lên như vậy. Nghe có vẻ hùng hổ đấy, nhưng chẳng qua là ông đau lòng vì ta thôi. Dẫu sao ông cũng là cao thủ thiến lợn lừng lẫy trong thôn, chỉ là chưa áp dụng lên người bao giờ.
Ta thầm nghĩ: may mà cha vẫn là người thiện lương.
Ta xuyên không đến thế giới này từ bụng mẹ, và ngay khi vừa sinh ra đã gặp đủ loại bi kịch. Nhũ mẫu lén tráo đổi ta, rồi ném ta vào bãi tha ma lạnh giá chỉ với một tấm tã mỏng.
Giữa trời tuyết, cơ thể nhỏ bé của ta cứng ngắc như que kem, đại phu thì bảo chắc chắn không cứu nổi.
Ấy vậy mà cha ta, trên đường mua heo giống, lại tiện tay nhặt ta về, bỏ hết tiền cưới vợ để cứu ta.
Lần đầu thấy ông – người đàn ông râu ria xồm xoàm ôm ta vào lòng – ta đã thầm nghĩ:
“Thôi xong, mình vừa rơi vào tay một tên chuyên ăn thịt trẻ con rồi.”