1.
Sáng sớm hôm đó, tôi vừa đến công ty, còn chưa kịp ngồi yên vào chỗ thì đã nghe một giọng nói chua lè vang lên bên cạnh:
“Đúng là phải lấy chồng giàu mới có phúc.
“Dựa vào việc chồng là ông chủ công ty, tháng này đi làm trễ bao nhiêu lần rồi chứ?”
Không cần quay đầu lại tôi cũng biết người đang nói là Lâm Nguyệt.
Đây đâu phải lần đầu cô ta châm chọc tôi.
Từ sau khi biết sếp của công ty là Phương Văn Thành cũng là chồng tôi, cô ta liền năm lần bảy lượt bóng gió gây khó dễ.
Ban đầu cô ta còn không dám lộ liễu, về sau thấy Phương Văn Thành không phản ứng gì, liền càng ngày càng lấn tới.
Phương Văn Thành không phải không biết.
Nhưng mỗi lần tôi than phiền với anh ta, anh ta chỉ nhíu mày nói:
“Em rộng lượng chút đi, coi như không nghe thấy là xong.
“Em chưa từng khổ, đâu hiểu được họ khó khăn thế nào.”
Nghe đến đây, tôi lại nghẹn lời, trong lòng thầm tụng:
“Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, chăm chỉ, thành tín, thân thiện!”
Hà! Hòa bình muôn năm!
Phương Văn Thành là sinh viên xuất sắc thi từ nông thôn lên thành phố.
Dù sau khi kết hôn với tôi, điều kiện sống đã cải thiện, nhưng lòng tự tôn của anh ta vẫn mỏng manh đến mức không chịu nổi bất kỳ va chạm nào.
Bên kia, Lâm Nguyệt vẫn tiếp tục luyên thuyên:
“Ai mà chẳng có bạn trai giàu có chứ?
“Các chị xem này, đây là sợi dây chuyền bạn trai tôi mới tặng đấy.
“Hàng hiệu nhé! Siêu đắt luôn!”
Giữa một loạt tiếng trầm trồ tán thưởng, tôi vẫn bình thản như không.
Tối qua tôi thức trắng đêm canh thị trường chứng khoán Mỹ, buồn ngủ muốn chết, ai mà rảnh đi nhìn “dây xích chó hàng hiệu” của cô chứ.
Không khoe được tôi, Lâm Nguyệt rõ ràng không cam lòng.
Cô ta cố tình đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, giơ sợi dây chuyền sát vào mắt tôi:
“Hàn Tuyết, chị thấy dây chuyền của tôi thế nào?”
Tôi buộc phải liếc qua một cái, ai ngờ lại thật sự nhìn ra chút vấn đề.
Dây chuyền là hàng thật, đúng là thương hiệu nổi tiếng.
Nhưng mẫu này rất ít người chủ động đi mua.
Thông thường chỉ khi khách VIP tiêu dùng đến 500 ngàn tệ, thì mới được tặng như một món quà đi kèm.
Tôi cau mày:
Bạn trai của Lâm Nguyệt không biết chuyện này, hay là…
Tôi vốn định nhắc cô ta một câu, nhưng khi ngẩng đầu thấy trong ánh mắt đắc ý pha chút khiêu khích của cô ta, tôi liền đổi ý.
Tôi lỡ miệng buột ra lời trong lòng:
“Hơ? Chỉ vậy thôi á?”
2.
Sắc mặt Lâm Nguyệt lập tức biến thành một màu đen… rực rỡ như cầu vồng.
Cô ta vừa định nói gì đó thì bị sự xuất hiện bất ngờ của Phương Văn Thành cắt ngang:
“Hàn Tuyết, em lại đây một chút.”
Tôi vui vẻ reo lên:
“Dạ tới ngay, ông xã~”
Chính khoảnh khắc đó, một cảm giác lạ ập đến.
Tôi nhanh chóng nhận ra hơi thở của Lâm Nguyệt trở nên gấp gáp, ánh mắt đầy độc ác và căm hận.
Ánh mắt của Phương Văn Thành thoạt nhìn như vô tình quét qua mọi người.
Ngay giây tiếp theo, Lâm Nguyệt lập tức bình thường trở lại, quay về chỗ ngồi của mình.
Tôi lắc lắc đầu, dằn xuống cảm giác khó hiểu trong lòng, rồi theo Phương Văn Thành vào văn phòng.
Vừa vào cửa, anh ta đã không kìm được hỏi ngay:
“Lúc nãy mọi người đang nói gì vậy?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Lâm Nguyệt khoe dây chuyền bạn trai tặng ấy mà.
“Tiện thể mỉa mai em đôi ba câu.
“À mà này, sáng anh không gọi em dậy à?”
Thấy tôi không có gì bất thường, Phương Văn Thành mỉm cười nhẹ:
“Vì tối qua em vất vả kiếm tiền mà, anh muốn cho em ngủ thêm một chút.”
Đúng vậy, người có tiền từ đầu đến cuối không phải là Phương Văn Thành, mà là tôi – Hàn Tuyết.
Từ hồi còn đi học, tôi đã mê mẩn ngành tài chính.
Sau khi học xong đại học và cao học tại Đại học Harvard, tôi tiếp tục sang Phố Wall.
Chỉ sau ba năm, tôi đã đạt được tự do tài chính.
Thế nên tôi quyết định về nước, nhẹ nhàng “nằm chờ đời” một chút ~
Và chính lúc đó, tôi gặp được Phương Văn Thành.
Khi một nữ sinh khối tự nhiên gặp một nam sinh khối xã hội, quả thật không cưỡng lại nổi những lời mật ngọt đầy lãng mạn ấy.
Dù anh ta không có gia thế, cũng chẳng có tiền, nhưng được cái đẹp trai, nói năng ngọt ngào và có chí tiến thủ.
Cha mẹ tôi cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận.
Nghĩ đến chuyện một mình tôi giàu có đã đủ tạo áp lực cho anh ấy rồi, tôi quyết định không tiết lộ rằng cha mẹ tôi đang nắm giữ hơn chục công ty.
——-
Trong mắt Phương Văn Thành, tôi chỉ là một cô gái trẻ giỏi kiếm tiền mà thôi ~
Sau khi kết hôn, tôi dùng tiền mở cho anh ấy một công ty thiết kế.
Còn bản thân thì vào công ty “làm chơi”, trải nghiệm cuộc sống dân văn phòng một chút.
Tất nhiên, để giữ thể diện cho anh ấy, tôi chưa từng nói rõ chuyện này trong công ty.
Vì thế, mọi người đều nghĩ tôi đã cưới được một “phú nhị đại” trẻ tuổi tài cao, nên mới có thể đổi đời.
Ai quan tâm?
Tôi đã qua cái thời sống vì miệng thiên hạ để thỏa mãn hư vinh từ lâu rồi.
Vậy nên, tôi luôn mặc kệ những lời đồn đoán đó.
Nhưng không ngờ, đó lại là khởi đầu của mọi bi kịch.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.