Bản tóm tắt
“Ngươi muốn gì?”
Giọng Quý phi vang lên, khiến ta run rẩy nhớ đến một đống bình luận đang nhảy múa trong đầu:
[Con nhỏ cung nữ hèn mọn này chẳng lẽ lại muốn làm hoàng tử phi?!]
[Cười xỉu, ai cho cái thứ nữ phụ độc ác này trèo cao thế?]
[Phá hoại nhân duyên thì trời đánh thánh vật, đáng bị gả cho ăn mày giày xéo!]
… Sống lưng ta lạnh toát.
Ta lặng lẽ xé tờ hôn thư Tam hoàng tử đã viết, quỳ xuống, giọng kiên quyết: “Xin nương nương ban lương tịch, cho phép nô tỳ hồi hương.”
Quý phi nhướng mày: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Thật ra ta còn muốn xin thêm chút bạc, vài mẫu ruộng để dưỡng già, nhưng ngại quá không dám mở miệng.
Nương nương nhìn ta như thể đã nhìn thấu tâm can: “Việc miễn nô tịch đã định từ năm năm trước, không tính là ban thưởng.”
Ừ ha, suýt quên mất!