Tam hoàng tử phạm trọng tội, bị lưu đày đến Lĩnh Nam, chỉ có mình ta nguyện ý đi theo hầu hạ.
Sau khi hồi kinh, mẫu phi của Tam hoàng tử luận công ban thưởng, hỏi ta muốn gì.
Trước mắt ta đột nhiên hiện lên một loạt bình luận:
[Con nhỏ nữ phụ độc ác này chẳng lẽ lại muốn làm Tam hoàng tử phi sao?]
[Cười chết mất, một con cung nữ thấp hèn cũng dám mơ tưởng gả cho hoàng tử, nữ chính thanh mai trúc mã mới là chính cung nhé.]
[Phá hoại nhân duyên thì trời đánh thánh vật, đáng bị gả cho ăn mày giày xéo.]
Đọc những bình luận đó mà ta thấy lạnh cả sống lưng.
Ta lặng lẽ xé nát tờ hôn thư mà Tam hoàng tử đã viết cho ta, quỳ xuống dập đầu:
“Xin nương nương ban cho nô tỳ lương tịch, cho phép nô tỳ hồi hương.”
1
Quý phi nương nương ngồi trên giường cao giọng hỏi: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Thật ra ta còn muốn xin thêm chút bạc và ruộng đất, nhưng không dám mở miệng.
Quý phi nương nương nhìn ra sự do dự của ta.
“Việc miễn nô tịch cho ngươi là chuyện đã định từ năm năm trước, không tính là ban thưởng.”
Phải rồi.
Tam hoàng tử Lý Thừa Cẩn xuống phía Nam cứu trợ thiên tai, khi trở về kinh thành liền bị ngôn quan tố cáo tham ô tiền cứu trợ.
Vì vậy mà Hoàng thượng nổi giận, giáng tội thành thứ dân, lưu đày đến Lĩnh Nam.
Các tiểu thư khuê các thường ngày muốn làm hoàng tử phi đều đóng cửa không dám ra ngoài.
Cung nữ, thái giám thì tìm mọi cách để leo lên chỗ dựa mới.
Chỉ có mình ta là khác.
Bởi vì năm tám tuổi được Tam hoàng tử cứu mạng, ta tự nguyện đi theo hắn ta chịu lưu đày.
Khi đó, Thần phi nương nương, người chưa trở thành Quý phi, đã hứa với ta rằng, ngày nào hồi kinh sẽ trả lại tự do cho ta.
Năm năm này dường như trôi qua dài đằng đẵng.
Lý Thừa Cẩn vì bị Hoàng thượng ghét bỏ mà u uất trong lòng, mới đi được vài ngày đã đổ bệnh không dậy nổi.
Chính ta đã dập đầu đến chảy máu, mới cầu xin được quan sai áp giải giúp tìm cho một bát thuốc thừa của người khác cho Lý Thừa Cẩn uống.
Cũng chính ta, vừa cõng vừa kéo, ròng rã hai tháng trời mới đưa được hắn ta còn sống đến Lĩnh Nam.
Kẻ bị lưu đày, không tấc đất cắm dùi, không mảnh ngói che thân.
Chỉ có làm đủ việc mới đổi được một bát cơm khô trộn cám.
Tam hoàng tử điện hạ cao quý không thể gánh đá, không xuống ruộng được.
Vậy nên ta phải một mình kiếm phần ăn cho cả hai người.
Để đêm đến không phải chịu đói, mỗi ngày trời chưa sáng ta đã lên núi, tranh giành rau dại quả dại với dân làng.
Buổi tối ta nhận giặt y phục thuê, kiếm vài đồng, thỉnh thoảng mua chút thịt cho Lý Thừa Cẩn cải thiện bữa ăn.
Cuộc sống như thế, ta đã trải qua năm năm.
Ta nhìn đôi bàn tay mình đầy vết nứt, thô ráp đến mức có thể cứa rách da.
Quý phi nương nương nói không sai, đó là những gì ta đáng phải nhận.
“Nương nương đại ân, nếu có thể ban cho nô tỳ chút lộ phí về quê cùng hai ba mươi mẫu ruộng thì tốt quá.”
Ta sợ mình đòi hỏi quá đáng sẽ chọc giận quý phi, lại cẩn thận nói thêm: “Ít hơn một chút cũng được.”
Quý phi im lặng hồi lâu.
Có lẽ người không hiểu, ta chịu khổ suốt năm năm trời, vì sao lại không hề oán hận.
Dù sao năm năm này, tất cả đều nhờ có ta, Tam hoàng tử mới sống sót được.
Chưa nói đến việc Tam hoàng tử tự hứa cho ta vị trí chính thê, dù chỉ làm thiếp cho hắn ta, cũng tốt hơn mấy thứ ban thưởng nhỏ mọn kia.
“Liên Chi, ân điển một khi đã định, sẽ không thể thay đổi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Đám bình luận lại nhao nhao nổi lên, ồn ào náo loạn:
[Má ơi, nữ phụ ác độc thay đổi tính rồi à?]
[Đây là muốn lạt mềm buộc chặt đấy, chắc chắn là lạt mềm buộc chặt, một nữ phụ ác độc một lòng muốn trèo cao sao có thể chỉ cần chút đồ như vậy.]
[Thật ra nữ phụ ác độc cút đi cũng tốt, giữa nam nữ chính cũng bớt hiểu lầm.]
[Nữ chính mà khôn ngoan một chút thì giờ đã tống nữ phụ ác độc cho ăn mày chơi rồi, đâu đến lượt mình bị ngược.]
[Nữ chính với nam phụ mới là một đôi, không chấp nhận bất cứ phản bác nào!]
Ta dập đầu: “Nô tỳ đã nghĩ kỹ rồi.”
…
Quý phi nương nương nói, đợi nha môn khai ấn, sẽ phái người đi làm thủ tục đổi tịch cho ta.
Tháng giêng, nha môn phải qua rằm tháng giêng mới mở ấn trở lại.
Còn mười ngày nữa, ta sẽ được tự do.
2
Lý Thừa Cẩn sau khi về kinh liền chuyển đến phủ đệ mới do Hoàng thượng ban thưởng.
Hộ tịch chưa đổi, ta vẫn là tỳ nữ của Tam hoàng tử, chỉ có thể trở về phủ Tam hoàng tử.
Vừa bước vào cửa với năm trăm lượng ngân phiếu và trâm vàng Quý phi nương nương ban cho cài trên tóc, ta đã nghe thấy tiếng cười như chuông bạc.
“Cẩn ca ca, đuổi theo ta đi ~”
“Mau lên, mau lên nào ~”
Kẻ dám làm càn như vậy trong phủ Tam hoàng tử cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ta cố ý tránh đi, nhưng vẫn bất ngờ bị đụng phải .
Ta không sao, người đụng vào ta lại ngã nhào xuống đất.
Hai mắt đỏ hoe, kêu đau.
Chưa kịp phản ứng, hai má ta đã lãnh trọn hai cái tát trời giáng.
Đau rát như lửa đốt.
Ánh mắt tỳ nữ đánh ta tràn đầy vẻ khinh miệt: “Đồ tiện tì, dám xông vào chủ tử!”
Đám bình luận lại nhao nhao xuất hiện:
[Sướng quá sướng quá, không hổ là đại nha hoàn bên cạnh nữ chính, phải tát cho con nữ phụ độc ác này một trận!]
[Nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi, mỹ nữ mềm mại dễ thương thế kia ai mà không yêu cho được.]
[Chắc chắn lát nữa con nữ phụ độc ác kia sẽ lên cơn làm hại nữ chính cho xem, nam chính đâu rồi, còn không mau tới cứu mỹ nhân.]
[Không thấy cảnh này giả trân à, chủ tử ngã không đỡ, lại vội vàng tát người, có vấn đề à?]
Ta đọc được từ bình luận, người vừa đụng phải ta là biểu tiểu thư của phủ Tam hoàng tử.
Cháu gái của Quý phi nương nương, cũng là biểu muội thanh mai trúc mã của Lý Thừa Cẩn.
Nếu không có chuyện lưu đày năm xưa, có lẽ họ đã thành thân rồi.
Vân Dao một lòng si tình với Lý Thừa Cẩn, chờ đợi hắn ta suốt năm năm trời.
Lý Thừa Cẩn vừa về, nàng ta đã vội đến thăm.
Lấy danh nghĩa chăm sóc, nàng ấy sẽ ở lại phủ Tam hoàng tử một thời gian dài.
Vân Dao đứng dậy, dịu dàng trách mắng tỳ nữ của mình, rồi lại quay sang xin lỗi ta.
“Liên Chi cô nương dù sao cũng đã hầu hạ Cẩn ca ca nhiều năm, sao đến lượt ngươi dạy dỗ.”
“Người bên cạnh ta bị ta nuông chiều hư rồi, mong Liên Chi cô nương đừng chấp nhặt.”
Ta nào dám chấp nhặt.
Ta lắc đầu, muốn rời đi.
Nhưng bị cản lại.
Ánh mắt Vân Dao dừng trên chiếc trâm vàng cài trên đầu ta, trong mắt thoáng vẻ khác lạ.
“Trâm vàng trên đầu Liên Chi cô nương trông có chút quen mắt, có thể cho ta xem một chút được không?”
Ta không muốn.
Tỳ nữ của Vân Dao thấy ta không chịu, liền xông lên túm tóc ta định giật lấy.
Ta giằng co với ả ta, Vân Dao ở bên cạnh ra vẻ can ngăn.
Trong lúc giằng co, không biết thế nào lại làm xước mặt Vân Dao, một vệt đỏ hằn lên, máu lập tức rớm ra.
Vân Dao hoảng hốt ngã nhào xuống đất.
“Tiểu thư!”
“Vân Dao!”
Lý Thừa Cẩn vừa đuổi theo đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng này.
Hắn ta hốt hoảng ôm Vân Dao vào lòng, vội vàng sai tỳ nữ đi gọi đại phu: “Mau vào cung, mời thái y!”
Sau đó, hắn ta trừng mắt nhìn ta: “Liên Chi, là do bổn cung quá dung túng cho nàng sao?”
“Hay là nàng ở bên ngoài mấy năm, đã quên mất thân phận nô tỳ của mình rồi!”
Ta mở miệng muốn giải thích: “Ta không có…”
Vân Dao ôm mặt khóc nức nở, ra vẻ bênh vực cho ta.
“Cẩn ca ca, không trách Liên Chi cô nương, là do muội không nên cản nàng ấy đánh người.”
Lời này càng khiến Lý Thừa Cẩn thêm tức giận.
“Bây giờ đã về kinh rồi mà vẫn không bỏ được cái thói đanh đá học được ở nơi man di, đáng lẽ lúc trước không nên mang nàng về!”
“Xin lỗi!”
Giọng điệu ra lệnh không cho phép cự tuyệt cùng ánh mắt lạnh lùng của Lý Thừa Cẩn.
Khiến cho hai má vừa bị tát của ta càng thêm đau rát.
Ta lại nhớ đến câu nói mà Vân Dao đã thì thầm bên tai ta trước khi ngã xuống.
Nàng ta nói: “Một con tiện tỳ như ngươi, cũng dám mơ tưởng tranh giành vị trí Hoàng tử phi với ta sao?”
Đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng ta không xứng.
Kể cả Lý Thừa Cẩn.
Ta cung kính quỳ xuống, nói lời xin lỗi.
Vân Dao vội vàng cầu xin giúp ta: “Cẩn ca ca, muội không đau mà, huynh đừng làm khó Liên Chi tỷ tỷ nữa.”
Lý Thừa Cẩn cau mày giận dữ: “Ngươi có biết mặt mũi quan trọng với nữ tử đến mức nào không hả…”
Ta chợt nhớ lại chuyện cũ ở Lĩnh Nam.
Ta bị quản sự mỏ đá để ý, muốn nạp ta làm thiếp.
Lý Thừa Cẩn biết chuyện, vì xả giận cho ta mà lén đánh cho gã quản sự một trận.
Chuyện bại lộ, gã quản sự đến tận cửa trả thù, muốn đánh gãy chân Lý Thừa Cẩn.
Ta không ngừng dập đầu cầu xin, đủ một trăm cái, dập đầu đến mức đầu rơi máu chảy, mới đổi được việc gã quản sự giơ cao đánh khẽ.
Lúc đó, ta ngã ngồi xuống đất.
Lý Thừa Cẩn ôm ta mà rơi nước mắt.
Hắn ta đã hứa với ta, nói sau này về kinh, nhất định sẽ không để ai ức hiếp, làm nhục ta nữa.
Cũng sẽ không để ta tùy tiện quỳ gối xin lỗi ai.
Nhưng giờ đây trở về kinh, người đầu tiên bắt ta quỳ gối nhận lỗi, vẫn là hắn ta.
Ta cúi đầu cười nhạt, trong miệng đắng ngắt.
Còn đắng hơn cả những khổ cực trước kia.
Ta rút cây trâm vàng mà quý phi ban thưởng, hung hăng vạch một đường lên mặt.
Trong mắt Lý Thừa Cẩn thoáng hiện vẻ hoảng loạn: “Liên Chi, nàng…”
Nhìn máu trên mặt ta không ngừng chảy xuống, Lý Thừa Cẩn muốn đưa tay lau cho ta.
Vân Dao đột nhiên ho sặc sụa trong lòng hắn ta.
Ho đến mức mặt mày đỏ bừng.
Tay của Lý Thừa Cẩn cuối cùng vẫn không đưa ra, mà vội vàng ôm Vân Dao vào nhà.
Không ai bảo ta đứng dậy.
Ta quỳ trên đất xoa xoa đôi chân đã tê dại, nhìn vệt máu đỏ tươi nhuộm lên nền tuyết trắng.
Trong lòng tự an ủi mình.
Cũng may, cũng may.
Còn mười ngày nữa thôi, ta sẽ rời khỏi đây.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.