1.
Hôm tôi đồng ý ly hôn, chồng tôi và tiểu tam mừng đến phát khóc.
Lâm Vận kích động đến mức ngón tay run rẩy, vội vã chạy xuống tầng báo tin mừng cho Kim Du.
Tôi nhìn anh ta luống cuống tay chân, trong lòng không chút gợn sóng.
Ba năm hôn nhân, sau năm đầu tiên, anh ta đã đề nghị ly hôn 18 lần.
Đến lần thứ 18, tôi đồng ý.
Anh ta từng tỏ tình với tôi 18 lần, cầu hôn 18 lần.
Thì ly hôn cũng nên đủ trọn bộ.
Anh ta nói vô số lần rằng, giữa anh ta và Kim Du là chân ái, khẩn cầu tôi buông tay, tác thành cho bọn họ.
Lâm Vận đang vội dọn đồ, điện thoại bật loa ngoài. Đầu bên kia, Kim Du hỏi:
“Chị gái sao lại bất ngờ đồng ý vậy? Hay em lên xin lỗi chị ấy đi, tất cả là lỗi của em, em quỳ xuống cầu xin chị ấy đừng trách anh.”
Lâm Vận xỏ giày một tay, suýt ngã. Là chiếc vali của tôi đỡ anh ta lại.
Anh ta liếc tôi một cái, rồi nói vào điện thoại:
“Yên tâm đi, cô ta chỉ là một bà nội trợ, không có tính khí đến vậy đâu.”
“Cũng phải, nhà họ An chẳng cần chị ấy nữa, chị ấy lại không có con, được cả một ngàn vạn thì cũng coi như lời rồi. Nhưng anh nhớ nói chuyện nhẹ nhàng với chị ấy, đừng để chị ấy buồn.”
“Em rất đau lòng cho anh đó nha~, vốn đã mệt mỏi rồi mà còn vì em bỏ ra cả một ngàn vạn…”
Rầm!
Giọng nũng nịu của Kim Du biến mất trong tiếng đóng cửa.
Tôi xoay người, đổ phần cơm thừa của Lâm Vận vào thùng rác.
Lâm Vận hành động rất nhanh, tôi còn chưa rửa xong bát, anh ta đã thở hổn hển xuất hiện ở cửa.
Trên tay là giấy thỏa thuận ly hôn.
Vẻ mặt anh ta vô cùng nôn nóng, tập tài liệu ấy quệt mạnh vào tay tôi, để lại một vệt đỏ dài.
Thấy tôi không phản ứng, anh ta cau mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn:
“Không phải em lại đổi ý đấy chứ? Mới có mười phút thôi mà.”
“Anh nói cho em biết, An Ký Nhiễm, em không quay về được nhà họ An đâu. Ngoan ngoãn cầm lấy một ngàn vạn mà nhường chỗ cho Tiểu Du đi.”
“Cô ấy vì để ý đến cảm xúc của em mà đã chịu bao ấm ức rồi, em đừng có được voi đòi tiên…”
Tôi tắt nước, lau tay, nhận lấy tài liệu.
Giọng Lâm Vận lập tức nghẹn lại giữa không trung.
Tôi bình thản nói:
“Em đi xem lại thỏa thuận lần nữa. Anh rửa bát đi.”
Lâm Vận đờ người, bối rối hỏi:
“Anh rửa bát? Anh chưa từng rửa bao giờ… anh không biết…”
Tôi chẳng để tâm đến anh ta, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Hồi lâu sau, anh ta đành chấp nhận số phận, xắn tay áo vest cao cấp lên, miễn cưỡng thay tôi đứng trước bồn rửa.
Tiếng nước ào ào vang lên.
Anh ta hừ lạnh, cảnh cáo:
“Anh và Kim Du là chân ái, em đừng mơ tưởng nữa.”
Ba năm kết hôn, anh ta chưa từng mó tay vào việc nhà. Từng chuyện ăn uống, sinh hoạt đều do tôi lo liệu.
Vậy mà sau khi say rượu, anh ta lại nói tôi là gánh nặng, là cái đuôi phiền toái.
Nói tôi không thú vị, chỉ là tiểu thư được nuông chiều chờ người phục vụ.
Nhưng anh ta quên mất rằng, tôi vốn dĩ đã là một tiểu thư được cưng chiều.
Năng lực của tôi không nằm ở chỗ rửa bát nấu cơm, mà là ở thương trường.
Vì anh ta, tôi từ bỏ tất cả.
Ước mơ từng có, biến thành những bộ quần áo bẩn không bao giờ giặt hết, căn nhà không bao giờ dọn xong, và một người chồng chẳng bao giờ về nhà.
Lâm Vận ca tụng tình yêu của họ, giống hệt như cách từng ca tụng tình yêu của chúng tôi.
Ngày tôi đồng ý kết hôn, anh ta nói sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.
Lời đàn ông quả nhiên không đáng tin.
Thứ đáng tin duy nhất, chỉ có quyền lực nắm trong tay.
Nhưng anh ta quên mất rằng, tôi vốn dĩ đã là một tiểu thư được cưng chiều.
Năng lực của tôi không nằm ở chỗ rửa bát nấu cơm, mà là ở thương trường.
Vì anh ta, tôi từ bỏ tất cả.
Ước mơ từng có, biến thành những bộ quần áo bẩn không bao giờ giặt hết, căn nhà không bao giờ dọn xong, và một người chồng chẳng bao giờ về nhà.
Lâm Vận vẫn còn ca tụng tình yêu của bọn họ, giống hệt như cách từng ca tụng tình yêu của chúng tôi trước khi cưới.
Ngày tôi đồng ý kết hôn, anh ta nói sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.
Lời đàn ông quả nhiên không đáng tin.
Thứ đáng tin duy nhất, chỉ có quyền lực nắm trong tay.
Tôi đặt bản thỏa thuận đã ký lên kệ giày, kéo theo chiếc vali đã thu dọn xong từ lâu rời khỏi nơi ấy.
Câu chuyện tình yêu của Lâm Vận, tôi để lại phía sau cánh cửa.
Tôi mang đôi giày cao gót đã ba năm chưa đụng tới.
Không sao cả, tôi mới hai mươi ba tuổi.
Khi xuống lầu, tôi chạm mặt Kim Du.
Cô ta rụt người lùi lại một bước, dè dặt quan sát tôi.
“Chị… chị sắp đi rồi sao?”
Cô ta nhìn chiếc vali của tôi, vẻ mặt như không thể tin nổi.
Tôi gật đầu.
Bỗng nhiên nhớ ra một việc.
“Ừ, ga trải giường hai người từng ngủ tôi chưa giặt. Cô tự giặt đi, vẫn dùng được.”
Bộ ga giường đó đã chất đống ở ban công suốt nửa năm.
Lâm Vận mỗi lần cùng cô ta trò chuyện suốt đêm đều ngồi lên đó.
Chắc anh ta cũng quên mất rồi.
Nếu không thì đã sớm vứt đi rồi chứ.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.