07.
Phương Uyển đứng một bên nhìn Thẩm Ngọc An lo lắng vì ta, tươi cười sáp lại.
“Nam cô nương, tỷ đừng tức giận, trong lòng điện hạ chỉ có mình tỷ, ai cũng không thay thế được.”
“Hôm nay ta đến, là để nói với tỷ, lúc về ta sẽ rời đi, chỉ cần tỷ và điện hạ vui vẻ, ta thế nào cũng được.”
Thẩm Ngọc An nhíu chặt mày nhìn cô ta: “Đã nói là không đi, sao nàng lúc nào cũng nói không giữ lời!”
Phương Uyển lạnh mặt với hắn: “Không đi ta ở lại đây làm gì?”
“Chàng vì một nữ nhân, ngày nào cũng mặt lớn mặt nhỏ với ta, chàng thấy ta làm tỷ ấy giận, nên không quan tâm đến ta.”
“Nếu có ta ở đây khiến tỷ ấy không vui, vậy ta đi là được rồi mà? Sao ta phải ở lại cho các người xả giận!”
“Chỉ vì các người có quyền có thế, không xem ta là người, các người dựa vào đâu mà bắt nạt ta?”
“Chẳng thà ta chết, cũng không để các người khi dễ đâu!”
Cô ta nói xong thì xoay người định nhảy xuống hồ.
Ta kéo cô ả lại, tát cho hai cái.
“Thấy ta không nói gì, nên muốn leo lên đầu ta phải không!”
“Cô miệng mồm lẻo mép tự tung tin đồn, ai khi dễ cô, bắt nạt cô như thế nào, nói đi, ta nghe cô nói cho rõ ràng.”
“Muốn chết ở Nam gia ta, phải xem mình có xứng hay không!”
Phương Uyển lạnh lùng cười, đột nhiên túm tay ta kéo xuống nước.
Ta không biết bơi, tay chân vùng vẫy, cơ thể càng ngày càng nặng, đã uống vài ngụm nước.
Trong lúc hỗn loạn, Thẩm Ngọc An ôm ta lên rồi lạnh lùng đưa cho người phía sau, sau đó tung người bơi về phía Phương Uyển.
Những chuyện sau đó, ta hoảng hốt không nhớ rõ, chỉ nhớ Thẩm Ngọc An ôm Phương Uyển lên bờ, khóc lóc cầu xin cô ta tỉnh lại.
Phương Uyển nôn ra mấy ngụm nước, sau khi hồi phục tinh thần thì túm chặt quần áo Thẩm Ngọc An, khóc cùng với hắn.
Cô ta oán trách: “Trong lòng chàng, người xếp ở vị trí thứ nhất luôn là tỷ ấy, chàng có biết khi nãy ta sợ hãi thế nào không?”
“Chàng biết rõ có bao nhiêu người xuống cứu tỷ ấy, nhưng chàng vẫn chọn xếp ta đằng sau, cứu tỷ ấy trước ta.”
“Ta tuyệt vọng rồi, điện hạ, chàng thả ta đi đi…”
Thẩm Ngọc An ôm chặt ả ta, thề thốt: “Đừng đi, nàng đừng đi.”
“Cô đảm bảo với nàng, sau này dù bỏ mặc ai cũng không bỏ nàng, được không?”
08.
Sau khi rơi xuống nước, ta bắt đầu phát sốt, đêm nào cũng bị ác mộng quấn thân.
Ta mơ thấy ta thành thân với Thẩm Ngọc An, ngày đại hôn, hắn không hề vui vẻ.
Đợi đến nửa đêm hắn mới vào động phòng, thô lỗ kéo khăn hỉ của ta xuống.
Hắn quăng một lá thư tay vào mặt ta. là thư của Phương Uyển, cô ta nói cô ta đã đi rồi, ta sẽ không bao giờ… nhìn cô ta không vừa mắt nữa.
Thẩm Ngọc An chỉ vào mặt ta: “Giáo dưỡng của ngươi bị chó ăn hết rồi à!”
“Nàng ấy chỉ muốn ở bên cạnh ta, một nguyện vọng nho nhỏ như thế, ngươi cũng không dung thứ được sao?”
Rõ ràng là cái gì ta cũng không làm, nhưng vì mấy câu lập lờ của Phương Uyển, hắn đem hết tội lỗi đẩy lên đầu ta.
Hắn như một con thú điên, đè lên người ta, phát tiết hết bất mãn trong lòng.
Đêm tân hôn biến thành tra tấn, tôn nghiêm của ta bị hắn nghiền thành từng mảnh nhỏ.
Đến khi mặt trời lên cao, hắn nhìn thân thể ngập tràn vết thương của ta, cười lạnh: “Khóc cái gì, ngươi phải vui lên, ngươi thắng rồi mà.”
Từ hôm đó trở đi, ban ngày hắn là quân chủ nhân đức.
Ban đêm biến thành thú đội lốt người.
Ai cũng nói, ta là Hoàng hậu độc sủng lục cung, là tình yêu chân thành của đời hắn.
Chỉ mình ta biết, tay hắn ôm ta, trong miệng lại từng tiếng từng tiếng gọi tên Phương Uyển.
Sau đó, ta có thai.
Một ngày nọ, hắn nói: “Sao ngươi lại không giống Uyển Uyển?”
Mồ hôi lạnh của ta chảy dài, ta biết, con ta sẽ không giữ được nữa.
Hắn bóp chặt cằm ta, đem thuốc phá thai từng giọt từng giọt đổ hết vào miệng ta, ta đau thấu tim gan, nhưng hắn lại nói: “Lưu Cảnh, ngươi phải luôn luôn xinh đẹp, mãi mãi giống nàng ấy.”
Thẩm Ngọc An, ta hận ngươi!
09.
Ta tỉnh lại trong mộng, đưa tay lên ngực, trái tim vẫn đang thình thịch.
Cảnh cuối cùng trong mộng, ta nhớ rất rõ ràng, ngày sinh nhật ta hôm ấy, Phương Uyển vinh quang hồi cung.
Thủ đoạn của cô ta thật cao minh, mất tích hai năm, biến sự yêu thích của Thẩm Ngọc An thành chấp niệm, tưởng niệm cô ta đến không thể nào tự kiềm chế.
Cô ta trở về, biến thành bảo vật mà hắn mất đi lại có được.
Rốt cuộc, đã không một người nào có thể thay thế vị trí của Phương Uyển trong lòng Thẩm Ngọc An.
Ngày ta chết đi hôm đó, trời đổ tuyết lớn.
Phương Uyển rút trâm ngọc trên đầu ta xuống, tươi cười giẫm nát.
Đó là di vật mẫu thân để lại cho ta, là thứ duy nhất còn sót lại để ta tưởng niệm trong số kiếp bi kịch này.
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu ta đứt phựt.
Ta cầm kéo, xông tới, đâm vào tay Phương Uyển.
Ngay sau đó, một mũi tên cũng đâm thẳng vào ngực ta.
Thẩm Ngọc An đứng đằng xa, tay nắm chặt trường cung, tự tay giết chết ta.
Ta hoảng hốt tỉnh lại.
Nỗi đau trong mộng, đều là thật.
Ta ôm ngực khóc lớn.
Mẫu thân gấp đến độ ôm ta vào lòng, mắt cũng rướm lệ.
Ta khóc hô: “Con không gả! Con không gả! Con không cần Thẩm Ngọc An!”
10.
Chuyện Phương Uyển kéo ta xuống nước, kinh động đến Hoàng hậu.
Hoàng hậu bảo ta vào cung dùng cơm trưa, nói muốn làm chủ cho ta.
Lúc ta đến, Phương Uyển đang quỳ trong viện, chật vật trong cái nắng ban trưa.
Trên bàn toàn là những món ta thích, ta mở miệng nhỏ uống canh cá, Thẩm Ngọc An ngồi đối diện, không hề vui vẻ nhìn ta.
“Có người vì nàng quỳ hai canh giờ, nàng còn có tâm tình ăn cơm? Lưu Cảnh, sao nàng lại trở nên như vậy?”
Mặt ta không thay đổi, vừa ăn vừa nói: “Làm sai phải chịu phạt, không thì không nhớ lâu được.”
Thẩm Ngọc An híp híp mắt, gây sự chất vấn ta: “Phương Uyển nói năng không cẩn thận, hành vi thô lỗ, đúng là có phần lỗi.”
“Nhưng còn Lưu Cảnh, nàng ấy kéo muội xuống nước, có phải là do muội nhục mạ nàng ấy, còn đánh nàng ấy không?”
Ta buông đũa, bình tĩnh nhìn hắn, gật đầu nói có.
Hắn cười hỏi ta: “Nếu hai bên đều có lỗi, vậy sao chỉ có một người chịu phạt? Chỉ vì muội họ Nam, còn nàng ấy họ Phương?”
Hắn đang công khai nói ta ỷ thế hiếp người.
Ta hỏi lại: “Vậy theo lời Thái tử điện hạ, phải phạt ta thế nào mới được? Ta đưa mặt ra cho cô ta đánh lại?”
Thẩm Ngọc An hạ mắt, hơi dịu giọng:
“Lưu Cảnh, muội biết cô không có ý đó mà.”
Hoàng hậu từ tốn lên tiếng: “Hai đứa con, sắp cưới nhau rồi, còn vì một nữ nhân không quan trọng quậy thành như vậy?”
“Thái tử, Phương Uyển kia có tư tâm lại ỷ sủng sinh kiêu, nếu con không muốn sau này gia đình bất hoà, vậy cách cô ta xa ra một chút.”
Ta uống một ngụm canh cuối cùng, đặt muỗng xuống, lấy thư đính hôn của ta và Thẩm Ngọc An ra.
Một phiến giấy mỏng manh, từng chất chứa bao nhiêu tình ý của một đời nhi nữ.
Ta không hề do dự, vứt lá thư vào nồi canh.
Giấy bị nước canh thấm ướt, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn biến dạng.
Thẩm Ngọc An lập tức vói tay vào, tay hắn bị nước canh làm bỏng, đỏ ửng lên.
Thứ từng là giấy đính hôn dính chặt trong tay hắn, như bùn như lầy.
Mắt hắn dường như phiếm lệ, nóng nảy quát ta: “Nam Lưu Cảnh! Muội điên rồi đúng không?”
Ta không để ý đến hắn, chỉ quỳ trên đất, dập đầu với Hoàng hậu:
“Cô cô, con đã hỏi ý cha mẹ, hôn sự đã hứa khi trước, vẫn cứ bỏ đi.”
“Cô cô, phụ thân nói, trước đây cha không bảo vệ được cô, giờ ông ấy không muốn con gái Nam gia phải chịu khổ thêm nữa.”
11.
Ngày ta từ hôn hôm ấy, Thẩm Ngọc An yên ắng suốt một đường, theo ta về Nam phủ.
Lúc ta về tới cửa, hắn rốt cuộc cũng lên tiếng: “Lưu Cảnh, chỗ của cô không bán thuốc hối hận.”
Ta cũng không quay đầu, hồi đáp: “Tuyệt không hối hận.”
Chuyện hôn sự của ta và Thái tử không thành, rất nhanh đã lan khắp kinh thành.
Ngày nào mẫu thân cũng canh trước cửa, xem có công tử nhà nào dám tới cầu hôn không.
Đợi hơn một tháng, cũng không ai qua dạm hỏi.
Công tử thế gia khắp kinh thành đều đang nhìn mặt Thẩm Ngọc An làm việc, hắn muốn biến ta thành một trò cười.
Mẫu thân ta tức tới mức ngày nào cũng mắng phụ thân.
Phụ thân hết cách, phải viết thư nhờ bạn cũ cho mượn một đứa con trai, tới đây xem mắt.
Người nọ tên Trần Cẩm Di, là dòng chính của Trần thị ở Giang Bắc.
Tổ tiên người nọ là Khai quốc Đại tướng quân, hai trăm năm nay danh tiếng vẫn lưu truyền, trong tay có kim bài miễn tử do Thái tổ Hoàng đế ngự ban, đến Hoàng thượng cũng phải nhường ba phần.
Mẫu thân khen Trần Cẩm Di tới tận trời.
Nói y dịu dàng nho nhã, có văn có võ, quan trọng nhất, còn là mỹ nam thế gian hiếm gặp.
Thật ra cũng không quan trọng lắm.
Ta đã hết ảo tưởng ái tình, càng yêu thì càng đau.
Chờ mong của ta đối với Trần Cẩm Di, chỉ dừng lại ở việc phụ thân y là gia chủ Trần gia, còn hắn là đích trưởng tử.
Nếu chuyện của ta với y mà thành, thì ngày sau ta sẽ là chủ mẫu Trần gia, được Thái tổ ban ân, gặp Hoàng thượng cũng không phải quỳ.
Nghĩ thôi là thấy thích.