12.
Ngày xem mắt, bọn ta gặp nhau ở Đại Tương Quốc tự.
Trần Cẩm Di khoác áo choàng đỏ rực, phía trước còn lấy lông đuôi khổng tước làm điểm xuyết, xa hoa khiến người ta không thể rời mắt.
Y đúng thật là đẹp như thiên tiên, nếu mặc nữ trang vào, có khi đến ta cũng phải thẹn.
Mẫu thân cười đến mức lộ răng, vừa đi vừa khen ngợi y không ngớt, thỉnh thoảng còn hỏi mấy vấn đề nan giải, Trần Cẩm Di đều đối đáp vô cùng cẩn thận.
Y rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không thực.
Ta có hơi hoảng hốt, muốn kéo lớp mặt nạ đó ra, xem xem vẻ mặt chân chính của y là thế nào.
Lúc dùng cơm, mẫu thân tìm một cái cớ vụng về trốn mất, để ta và Trần Cẩm Di ở lại bồi dưỡng cảm tình.
Xe ngựa của mẹ vừa đi, tươi cười trên mặt Trần Cẩm Di đã biến mất.
Lúc không cười, y trông như một vị bồ tát không có tình cảm, khoảng cách giữa ta và y bất chợt cách thật xa.
Vừa rồi, y thật sự đang giả vờ!
“Nàng không nhớ ta?” Trần Cẩm Di nhướng mày nhìn ta.
“Lúc nhỏ, nàng dồn ta vào tường, nhéo lỗ tai ta nói ta ẻo lả, nàng quên rồi?”
“Nàng dám quên ta?”
Má ơi, vẻ mặt y đáng sợ quá.
Ta mơ hồ nhớ lại, hồi ta tám chín tuổi, có lần đánh thua con trai nhà Lưu Tướng quân.
Bên cạnh người đó luôn có một cái đuôi nhỏ nhỏ gầy gầy lùn lùn trắng trắng, bọn họ rất thân nhau.
Ta lúc đó vô cùng đê tiện, ép thằng nhỏ đó vào tường, bắt nó gọi ta là tổ tông tỷ tỷ, còn nhục nhã nó để giải mối hận trong lòng.
Lúc đó, đúng thực là có một khoảng thời gian ta làm mấy chuyện không đứng đắn sau lưng cha mẹ.
Sau này ta cũng muốn đến tìm y giải thích, nhưng y đã không còn ở kinh thành nữa.
Lần nữa gặp lại, y đã thành một Trần Cẩm Di vừa cao vừa lớn, trừ xinh đẹp ra, làm gì còn nửa điểm giống thằng nhỏ năm đó.
Nhớ mấy câu mẫu thân khen ta hiền lương thục đức, đoan trang ưu nhã khi nãy, ta ngượng đến nỗi cắm đầu xuống đất, không ở đây được nữa.
Ta nghĩ, không cần nói lời tạm biệt, tốt nhất là không bao giờ… gặp lại.
Ta xoay người định chạy, cổ áo lại bị Trần Cẩm Di nắm lại.
Y cúi đầu, cười sát bên tai ta: “Tỷ tỷ, ta để nàng đi chưa?”
13.
Trước khi mặt trời lặn, Trần Cẩm Di đưa ta về nhà.
Ta hoàn toàn nhìn không ra tâm tư của y, trong lòng không yên, thấy sắp đến cửa nhà, ta nhấc mông lên định nhảy xuống.
Hắn duỗi tay, nắm thắt lưng túm ta vào lòng.
Trần Cẩm Di nhếch đuôi mày, bỡn cợt hỏi ta: “Gấp như vậy, nàng sợ ta lắm sao?”
Có hơi sợ, dù sao giờ ta cũng đánh không lại y.
Y cười nói: “Vậy mà lúc nhỏ còn quậy như thế.”
Y cách ta quá gần, hương thơm trên người tràn vào chóp mũi.
Ta vừa thẹn vừa giận, đang muốn mắng y, mành xe lại đột nhiên bị kiếm vạch ra.
Là Thẩm Ngọc An.
Hắn hơi khép mắt, thanh kiếm phản chiếu một nửa bên mặt, thu đủ vẻ âm ngoan của hắn.
Hắn bình tĩnh cất lời: “Nam Lưu Cảnh.”
“Ai dạy nàng ôm ôm ấp ấp, không cần mặt mũi nữa rồi sao?”
“Xuống xe.”
Trần Cẩm Di cố ý mỉm cười, ôm ta chặt hơn.
Y gác cằm lên vai ta, đuôi mắt hướng về phía Thẩm Ngọc An, thủ thỉ bên tai ta: “Đừng giãy, nếu tránh ra, nàng sẽ thua.”
14.
Hôm đó, Thẩm Ngọc An và Trần Cẩm Di ở trước nhà ta, đánh nhau.
Người trong kinh lập tức bàn tán, nói ánh trăng sáng vẫn mãi là ánh trăng sáng, dù không yêu, cũng không chấp nhận cho người khác động vào.
Chuyện ta và Trần Cẩm Di xem mắt lan truyền khắp nơi, nhà nhà đều biết, ta như đứng trên đống lửa.
Một ngày mẫu thân phải hỏi ta đến tám lần, rằng Trần Cẩm Di có ưng ta hay không.
Ta chỉ nói: “Ai cần biết hắn ưng con hay không, sao không hỏi con có thèm ưng hắn không?”
Mẫu thân tát một cái sau ót ta.
“Ở đâu tới lượt con lựa ba lấy bốn đó?”
Tình huống của ta bây giờ, đúng thật là không hề lạc quan.
Trên đời này giờ không có mấy người dám lấy ta, một người trong số đó, là vì lúc nhỏ ta từng đắc tội.
Mẫu thân không ngại mất mặt già, viết cho Trần Cẩm Di một cái thiệp mời, lấy danh nghĩa trưởng bối mời y đến nhà ta.
Y không hồi âm, không để Nam gia chúng ta vào mắt.
Mẫu thân tức đến bệnh.
Ta nói với mẫu thân, cùng lắm thì đời này ta không gả chồng, làm gái lỡ thì ở cạnh mẹ suốt đời cũng được.
Mẫu thân cười gật đầu, xách chày gỗ dí ta chạy khắp viện.
15.
Sinh nhật Quý phi, Hoàng thượng thiết yến du thuyền ở Nam hồ, cũng yêu cầu công tử tiểu thư khắp thành đến dự.
Ta lên thuyền, không ngờ Phương Uyển cũng ở đây.
Nghe nói Vinh Ân Hầu nhận cô ta làm nghĩa nữ, trong mộng, hình như không có việc này.
Thẩm Ngọc An đã vì cô ta mà bỏ rơi ta, người có mắt đều biết, Phương Uyển là một con cờ tốt.
Ai cũng đang chờ xem vở kịch vui của ta và cô ả.
Phương Uyển mặc váy dài đính châu ngọc đứng cùng một chỗ với Thẩm Ngọc An, tựa như một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Cô ả thấy ta, vui vẻ chạy tới, cất cao giọng chào: “Nam tỷ tỷ, hôm nay tỷ có thể đến, ta rất vui.”
Phương Uyển đưa tay ra, hình như định ôm ta, ta vô thức giơ tay lên chặn lại, cô ả thế mà ngã sấp xuống.
Thẩm Ngọc An vội vàng bước lên, Phương Uyển vịn tay hắn đứng dậy, hốc mắt ủng hồng nhìn ta.
“Nam tỷ tỷ, ta biết tỷ ghét ta, nhưng ta vẫn muốn làm thân với tỷ, trong kinh thành, ta chỉ biết có một mình tỷ, chúng ta có thể hoà thuận cùng nhau không?”
Thẩm Ngọc An ngắt lời Phương Uyển, lật tay cô ta lên kiểm tra, thấy da tay bị trầy, vội hỏi có đau hay không.
Phương Uyển vội vàng lắc đầu: “Đừng trách Nam tỷ tỷ, là do ta đứng không vững.”
Thẩm Ngọc An cúi đầu đồng ý.
“Ừ, cô biết.”
“Sau này nàng đi chậm một chút, đừng để mình bị thương.”
Phương Uyển hơi sững sờ, đành cười gật đầu, không nói gì nữa.
16.
Trưa hôm đó, ta uống với Quý phi chút rượu, có hơi choáng váng nên tìm một góc ít người hóng gió.
Bỗng có người hung hăng đẩy ta, xém chút nữa ta đã té xuống hồ.
Hoạ Nguyệt nhanh tay kéo ta lại, quay đầu thì thấy Phương Uyển nhếch môi cười.
“Nam tỷ tỷ, đừng trừng ta, doạ người lắm đó.”
“Ta chỉ muốn chào hỏi tỷ thôi, tự tỷ đứng không vững, cũng đừng trách ta…”
Ta không thèm suy nghĩ, trở tay tát cô ta một phát.
Phương Uyển trừng mắt nhìn ta, vừa định khóc.
Ta cười lạnh: “Ở đây không có người khác, cô giả vờ cho ai xem.”
Ta nắm áo cô ả, nhấn đầu cô ta xuống hồ.
Phương Uyển sợ đến mức ôm chặt lan can, thất thanh la lên.
“Ta cũng chỉ chào hỏi cô thôi, nếu cô đứng không vững, cũng đừng trách ta…”
Còn chưa dứt câu, một mũi tên đã thẳng tắp bay về phía ta, phía xa là Thẩm Ngọc An đang cầm chắc trường cung.
Không khác gì trong mộng, hắn vì Phương Uyển, đoạt mạng ta.
Mũi tên sượt qua tai ta, ta sững sờ ngã xuống đất, run rẩy không thôi.
Rõ ràng mũi tên không cắm vào trong ngực, nhưng tim ta, đau quá.
Đau đến mức nước mắt cũng rơi.
Cả thuyền đang vây lại, nhìn rõ tình thế chật vật của ta, Phương Uyển nhào vào lòng Thẩm Ngọc An, ôm hắn không chịu buông tay.
Thẩm Ngọc An đẩy cô ta ra, ngồi xổm trước mặt ta.
Hắn lấy khăn tay lau nước mắt cho ta, nhẹ giọng an ủi: “Lưu Cảnh, doạ nàng rồi phải không?”
“Lúc đó là tình thế cấp bách, cô sợ nàng đụng đến mạng người.”
Ta gần như là hét lên: “Cút —”
“Ngươi đừng đụng vào ta!”
Thẩm Ngọc An còn định vươn tay chạm vào ta, một chiếc hài nạm ngọc đã đá thẳng vào ngực hắn.
Có người bế ta lên, không nhìn cũng biết, là Trần Cẩm Di.
Hương thơm trên người y đặc biệt dễ chịu, ta đã nhớ kỹ từ lần đầu gặp gỡ.
Y dùng áo choàng che kín ta lại, giấu đi giọt lệ trong mắt ta, không để người xem, không một ai được quyền chỉ trỏ.
17.
Trần Cẩm Di ôm ta về nhà.
Mẫu thân nhảy từ trên giường xuống, vui đến khỏi bệnh.
Mẹ đang định cười, nhưng thấy bộ dáng hoảng sợ của ta thì lại khóc.
Còn mời đại phu đến xem ta, chỉ là kinh hãi quá độ, dưỡng bệnh mấy ngày là ổn thôi.
Mẫu thân không kiềm được, chỉ về phía đông mắng chửi hết lời, vô cùng mạnh mẽ.
Mắng được một nửa, lại quay đầu nhìn Trần Cẩm Di, chống eo hỏi y vì sao không hồi âm thiệp mời!
“Nếu cậu không muốn lấy nữ nhi bảo bối nhà ta, thì đừng đến trêu chọc nó.”
Trần Cẩm Di nói, y không nhận được thiệp mời gì cả.
Y nói với mẫu thân, y có thích ta, muốn cưới ta, chỉ là ta không ưng y.
Mẫu thân mạnh mẽ kéo tay y, cười đến không thấy tổ quốc đâu.
“Sao mà không, ngày nào Lưu Cảnh cũng nhắc con mà, nói con tuấn tú lịch sự, nó rất hài lòng!”
Mẫu thân, con còn chưa chết đâu, mẹ nói bậy gì đó.
Ta yếu ớt há miệng, nhưng nói không thành lời.
Mẫu thân tha hồ nói xấu ta, dù sao cũng không ai cản được bà.
Chuyện thiệp mời cũng được điều tra, không tra ra cái gì, nhưng trong lòng mọi người đều biết, là do ai động thủ.
Hoang đường, Thẩm Ngọc An, ngươi thật hoang đường.
Chuyện này kinh động thánh giá, Hoàng thượng vì an ủi phụ thân ta mà phạt nặng Thẩm Ngọc An.
Cô cô mời mẫu thân nhập cung trò chuyện, cô nói từ khi Phương Uyển xuất hiện, Thẩm Ngọc An như trở thành một con người khác.
Cô đã nói với Thẩm Ngọc An rất nhiều lần, bảo hắn cách Phương Uyển xa ra một chút, nhưng hắn không nghe.
Mấy ngày trước, Thẩm Ngọc An còn dám hỏi, cô cô một tay nuôi nấng hắn, là thật tâm đối xử, hay là vì muốn khống chế hắn.
Cô cô nghe xong thì vô cùng đau lòng.
Sau khi về nhà, mẫu thân than thở với ta, nói sao trước đây không nhận ra Thẩm Ngọc An là con người vong ân phụ nghĩa như vậy.
Mẹ đẻ của hắn leo lên long sàng, sau khi sinh ra hắn thì lấy đứa nhỏ uy hiếp Hoàng thượng.
Nếu không nhờ cô cô cầu xin, nói trẻ con vô tội, thì hắn đã sớm theo mẹ đẻ xuống hoàng tuyền.
Ta nhớ, trong mơ cô cô bị hắn chọc cho tức chết.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn nói với mẫu thân: “Cô cô cả đời tuân theo đức hạnh, nhưng thỉnh thoảng, cũng phải tự nghĩ cho chính mình.”
Sau khi cô nhận nuôi Thẩm Ngọc An không bao lâu thì sinh ra Tam hoàng tử, nếu xét cho cùng, thì ngôi vị Thái tử, cũng không đến phiên Thẩm Ngọc An được ngồi đâu.