18.
Thẩm Ngọc An yên ổn được mấy ngày, lại gửi thiệp mời cho ta.
Trần Cẩm Di thừa dịp ta không để ý, gấp thư mời thành hạc giấy, phóng qua bên kia bờ tường.
Lúc ta bưng trà ra, y lập tức giơ sách lên che mặt, giả vờ rất là ra dáng, chắc đang trộm đắc ý đây mà.
Từ khi ta sinh bệnh, ngày nào y cũng chạy tới, ban đầu mẫu thân rất vui vẻ, nhưng qua mấy ngày cũng thấy phiền.
Hôm đó hai người họ đang bàn việc chọn ngày Đề thân, mẫu thân nói, ngày mười sáu tháng hai năm sau rất tốt, là ngày đại cát.
Trần Cẩm Di ra sức mặc cả, nói ngày tám tháng tám năm nay cũng tốt, mẫu thân của y đã khởi hành đến kinh thành luôn rồi.
Mẫu thân ta cười nói tốt lắm, nhưng lại thầm trợn mắt với bóng lưng của Trần Cẩm Di mấy lần.
Mẹ trộm nói với ta: “Không thì mẫu thân kiếm người gần nhà cho con, thằng nhóc Trần gia này, dính người quá.”
Ha ha ha ha.
Ai da, mẫu thân đó, không nỡ xa ta.
Ta nằm trên ghế bập bênh trong viện, nhìn nhìn Trần Cẩm Di, lại nhìn chim, nhìn mây, nhìn quyển sách đọc dở trong tay.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Ta chợp mắt một lát, lúc tỉnh lại, trừ cái chăn trên người ra thì không thấy Trần Cẩm Di đâu cả.
Y không ở đây, đột nhiên trong lòng ta trống vắng.
Mẫu thân vừa đến, cầm bức tranh trên bàn lên, cười thành tiếng.
Ta sáp qua xem cùng, trong tranh là ta nằm ngoẹo đầu trên ghế, ngủ chảy nước miếng, bên miệng có mấy chữ nhỏ: ngỗng quay, ngỗng nướng…
Mẫu thân cười không ngừng được, mặt ta thì nóng phừng lên.
Than thở: “Trần Cẩm Di cái người này!”
“Mẫu thân, mẹ cứ tìm cho con ai đó gần nhà đi, con cũng thấy hắn không có chỗ nào đặc biệt hết.”
Mẫu thân sờ sờ đầu ta, lại xoa xoa mặt.
“Nó hả, đang đi mua ngỗng quay con nằm mơ cũng muốn có được kia kìa.”
Mẫu thân cười đến đỏ mắt, vui mừng cảm thán: “Mẹ biết, con gái của mẹ là người có phúc mà.”
19.
Ta ra ngoài lấy ngỗng quay, lại đụng phải Thẩm Ngọc An.
Hắn ngồi trên bậc thềm trước cửa, thấy ta thì từ từ đứng dậy, phủi hết bụi bặm dính trên quần áo.
“Hôm nay ta chờ nàng, vẫn luôn chờ, nhưng nàng không đến.”
Hắn nắm vai ta, vẻ mặt cô đơn.
“Lưu Cảnh, không có nàng bên cạnh, ta làm chuyện gì cũng không vui vẻ.”
“Chuyện hôm đó, ta giải thích với nàng, được không?”
“Ta chỉ sợ nàng làm Phương Uyển bị thương, Vinh Ân Hầu sẽ tìm nàng gây chuyện.”
“Phương Uyển cũng không có ý xấu, nàng ấy chỉ muốn làm thân với nàng, nàng đừng vì ta, mà ôm địch ý với nàng ấy…”
Ta nở nụ cười.
Lời đang nói của Thẩm Ngọc An dừng bên khoé miệng, chắc do vẻ khinh miệt của ta rõ ràng quá, hắn như bị tổn thương nhìn ta.
Trước đây cứ nghĩ, nếu phải tạm biệt, ta nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói cùng hắn.
Nói cho hắn biết, hắn tổn thương ta ra sao, làm lòng ta tan nát như thế nào.
Mười mấy năm tình cảm của bọn ta, sao lại bị hắn chà đạp đến hoàn toàn thay đổi.
Nhưng đến ngày này, ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ biết nói gì cũng là lãng phí, là dư thừa.
Ta cười nói: “Đừng tự cho mình là đúng, điện hạ.”
“Sau này đừng tới nữa, Trần Cẩm Di thấy ngươi sẽ không vui.”
Đang nói, thì Trần Cẩm Di xuất hiện ở đầu ngõ.
Nhìn y như phu quân vừa trở về nhà, biếng nhác vẫy vẫy tay với ta.
Ta chạy đến bên cạnh y.
Thẩm Ngọc An khóc sau lưng ta, hỏi: “Cho dù cô cưới Phương Uyển, nàng cũng không quan tâm ư?”
Đúng vậy, ta không quan tâm.
Thẩm Ngọc An, ngươi tỉnh lại đi.
20.
Còn chưa tới hai ngày, trong cung đã truyền tin đến, nói Thẩm Ngọc An quỳ gối trước điện tiền, một lòng muốn cưới Phương Uyển làm vợ.
Tuy bây giờ Phương Uyển đã là con gái của Vinh Ân Hầu, nhưng nói thẳng ra, cô ta vẫn là một cô nhi không rõ lai lịch.
Có một số thứ, có tước vị không có nghĩa là có năng lực tương xứng.
Thẩm Ngọc An là Thái tử, thứ y cần cưới không phải là một tước vị hữu danh vô thực, mà là một Hoàng hậu hiền đức, những thứ này liên quan mật thiết đến vận mệnh quốc gia.
Nhưng hắn đã quyết tâm, lúc lâm triều lại làm trò quỳ trước mặt quần thần, không chịu đứng dậy.
Hoàng thượng chỉ có thể cắn răng đồng ý, bằng không, nghĩa là tát thẳng vào mặt Vinh Ân Hầu.
Sau khi định ngày đại hôn, Phương Uyển một bước trở thành quý nữ được kinh thành săn đón.
Ta gặp cô ả ở một bữa tiệc thưởng hoa, cô ta được mọi người vây quanh, tươi cười rực rỡ gọi ta: “Nam tỷ tỷ.”
“Ngày tám tháng tám là ngày ta và điện hạ thành hôn, ta rất vui, tỷ mau chúc phúc cho ta đi.”
“Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ đây là lần cuối cùng ta gọi cô một tiếng tỷ tỷ.”
“Lần sau gặp lại, cô phải hành lễ với ta, gọi ta một tiếng Thái tử phi nương nương.”
Tám tháng tám? Không phải là trùng hợp lắm sao?
Ta đột nhiên nhớ tới giấc mộng đó, đêm động phòng hoa chúc trong mơ, Phương Uyển bỏ lại thư, trốn đi.
Nhờ ơn cô ta, đêm tân hôn của ta biến thành ác mộng.
Bây giờ, tới lượt cô rồi.
21.
Đại hôn hôm đó của Thẩm Ngọc An, tin ta và Trần Cẩm Di đính ước cũng lan khắp kinh thành.
Nghe nói hắn không yên lòng, trong hôn lễ cứ làm sai liên tục.
Lúc chuẩn bị ngủ, trong cung truyền tin tới, nói lúc Thẩm Ngọc An và Phương Uyển động phòng cãi nhau rất to, cô ta khóc lóc quậy tung lên, mất hết mặt mũi.
Ta nằm trên giường, nhắm mắt nghe người ta kể truyện cười, đang nghĩ xem lần tới gặp nên chọc vào chỗ đau của Phương Uyển thế nào mới tốt.
Sáng ngày hôm sau, mẫu thân tức giận đùng đùng đến tìm ta, nói hôm qua Thẩm Ngọc An chờ trước cửa Nam gia suốt một đêm.
Giờ dân chúng cả thành đều biết chuyện, có người nói Thái tử thật hoang đường, có người nói Phương Uyển vung đao cướp người tình, còn có người nói ta thật mưu mô.
Chỉ vì một mình Thẩm Ngọc An, ai cũng không còn mặt mũi.
Ta không hiểu, sao hắn lại có thể hồ đồ như vậy.
Cả đời trước lẫn đời này, hắn đều muốn hại chết ta.
Cô cô đã phái người gọi hắn về cung nhiều lần, nhưng Thẩm Ngọc An xem như không nghe không thấy.
Cửa lớn nhà ta đóng chặt, chỉ có thể lấy tĩnh chế động, đỡ phải làm ra việc hoang đường nào nữa.
Mẫu thân sợ ảnh hưởng đến hôn sự của ta, ôm ngực nằm trên giường, nói không thành lời.
Ta đau lòng đến mức hận không thể vác dao ra ngoài xiên chết Thẩm Ngọc An.
Khắp Nam gia lúc này như có mây mù bao phủ, đột nhiên lại có người đến báo: “Không tốt rồi, lang quân Trần gia đang đánh nhau với Thái tử!”
Ta vội vàng chạy ra ngoài, thấy Thẩm Ngọc An chật vật té trên mặt đất, người đầy bụi bẩn.
Trần Cẩm Di công tử như ngọc, áo choàng khoác trên người vẫn trắng tinh không nhiễm bụi trần, không có chút dáng vẻ vừa động thủ đánh người.
Y hạ mắt nhìn Thẩm Ngọc An, sát khí phủ khắp người.
Y nói: “Một cái bao cỏ, cũng dám gây chuyện với Trần gia ta?”
“Hôm nay ngươi đúng là Thái tử, nhưng còn ngày sau?”
Lúc quay đầu lại thấy ta, y lập tức nở nụ cười.
Cứ như Trần Thế tử ngang ngạnh kiêu ngạo ban nãy, không phải là Trần Cẩm Di dịu dàng như gió xuân vậy.
“Ta đem ngỗng quay đến cho nàng, chính tay mẫu thân làm, mẹ kêu ta phải đem cho nàng ăn thử ngay.”
Y lắc bao giấy trong tay, lúc này ta mới thấy, nắm tay y bị thương.
Trong từng câu chữ, nói cứ như ta và y đã thành người một nhà.
Có thể nói, thái độ của y, đã cứu vãn thanh danh của ta tức thì.
Ta nói với Trần Cẩm Di: “Biết bảo vệ ngỗng quay thôi hả, sao không biết tự lo cho mình ấy?”
Ta kêu người đi chuẩn bị thuốc, Thẩm Ngọc An gọi ta lại: “Nam Lưu Cảnh, ta cũng bị thương!”
Ta chỉ hỏi hắn: “Liên quan gì đến ta đâu?”
Còn chưa đến một khắc, người bên ngoài đã nói, Trần Thế tử và Nam cô nương là lưỡng tình tương duyệt, còn Thái tử…
Chỉ đơn phương một phía mà thôi.