Vì thế, ta một lần nữa đồng ý.3
10
Nghe ta đồng ý, trong mắt Thẩm Đình Lan đột nhiên bùng lên ánh sáng.
Hắn vui mừng rời đi, đi chuẩn bị việc thành thân.
Còn Thẩm Đình Châu thấy ta chọn hắn, cũng không nói nhiều.
Sau khi từ biệt đại phu nhân cũng rời đi.
Hai người bọn họ đi rồi, Lục Tri Dao từ sau bình phong đi ra.
Nàng ta tiến lên tát ta một cái trước.
“Con tiện nhân này! Rốt cuộc đã quyến rũ thái tử và nhị hoàng tử thế nào! Mà khiến cả hai đều muốn cưới ngươi!”
Nàng ta còn muốn tát ta thêm một cái nữa.
Bị ta túm lấy cổ tay.
Ta nhìn thẳng vào nàng ta, khẽ nhếch môi:
“Trưởng tỷ, tỷ nên để ý đến danh tiếng ôn nhu đoan trang của mình đi.”
Nếu là ta của kiếp trước, có lẽ để tránh phiền phức mà nhắm mắt chịu trận cho nàng ta đánh mắng.
Kiếp này, rốt cuộc cũng khác rồi.
“Ngươi!”
Lục Tri Dao nghe ra giọng điệu mỉa mai của ta, đang định nổi giận.
Còn ta đã buông tay nàng ta ra, đến trước mặt đại phu nhân.
“Đại phu nhân, chúng ta làm một giao dịch thế nào?”
Khi không có người ngoài, bà ta không bao giờ cho phép ta gọi bà ta là mẫu thân.
Đại phu nhân nhướng mày, nhìn ta bằng ánh mắt tàn nhẫn.
“Giao dịch?”
Đúng vậy, giao dịch.
Ta giả vờ mình không có ký ức kiếp trước và vui vẻ đồng ý lời cầu hôn của Thẩm Đình Lan.
Mục đích của ta, chính là để đạt được giao dịch lần này.
“Ngươi muốn làm gì?”
Đại phu nhân cảnh giác hỏi ta.
Ta nhìn Lục Tri Dao đang ngây người ở bên cạnh, chậm rãi thốt ra hai chữ.
“Thế thân.”
11
“Thế thân!? Ngươi điên rồi!”
Vừa dứt lời, Lục Tri Dao như bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên.
Đúng vậy, ta điên rồi.
Nhưng đây cũng là một tia sinh cơ mà ta tìm cho mình.
“Trưởng tỷ đã không muốn thì thôi, đợi ta gả cho đoan Vương, như vậy cũng coi như vào hoàng gia, đến lúc đó ta sẽ nhờ vương gia sắp xếp cho trưởng tỷ một mối hôn sự tốt.”
“Ngươi đừng hòng!” Lục Tri Dao quát lớn.
Nàng ta đương nhiên cũng nghe ra: “Hôn sự tốt.” trong miệng ta là nói ngược lại.
Uyển chuyển kết hợp, vừa mềm vừa cứng.
Trong lời nói nhẹ nhàng ẩn chứa sự đe dọa.
Đây vẫn là thủ đoạn học được từ đại phu nhân.
Ta không để ý đến Lục Tri Dao nữa, mà nhìn về phía đại phu nhân.
Đại phu nhân hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn ta rất sâu.
Ánh mắt dò xét như biết được suy nghĩ trong lòng ta, ta không khỏi nắm chặt tay.
“Làm như vậy, có lợi gì cho ngươi?” Bà ta hỏi.
12
Ta hít một hơi thật sâu.
“Ta tự biết thân phận thấp hèn, không xứng với hai vị hoàng tử.”
“Hơn nữa ta cũng biết, cho dù ta muốn gả cho đoan Vương thì thành thân cũng không thể bình yên thuận lợi.”
Ta nói lời này rất mơ hồ nhưng đại phu nhân nhất định có thể hiểu được.
Bà ta có quá nhiều cách để khống chế ta.
Bà ta có thể tùy tiện giết chết ta, một câu “Mắc bệnh hiểm nghèo, đột ngột qua đời.” là có thể che đậy được.
Dù sao trong mắt bà ta, ta chỉ là một thứ nữ.
Được thái tử và Thẩm Đình Lan để mắt tới cùng lúc cũng chỉ là may mắn.
Nếu ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cho dù Thẩm Đình Lan phát hiện ra sự thật.
Nhưng hắn sao có thể vì một thứ nữ nhỏ bé mà chất vấn chủ mẫu phủ tướng quyền cao chức trọng được chứ?
Đến lúc đó, cái chết của ta sẽ trở nên chẳng đáng kể.
Biết đâu để thúc đẩy cuộc hôn nhân, sẽ lấy cớ bồi thường mà gả Lục Tri Dao qua đó.
Thế thì thà rằng ta chủ động đưa cán dao cho bà ta.
Tự mình tìm một tia sinh cơ.
Huống hồ, ta còn một điểm yếu nữa.
Mẹ ta.
13
“Đại phu nhân, vừa nãy bà hỏi ta có lợi gì, ta thực sự có hai điều kiện, mong bà đáp ứng.”
“Thứ nhất, đưa mẹ ta về nhà ngoại ở Ngô Châu, từ nay về sau bà ấy không còn liên quan gì đến phủ tướng ở kinh đô nữa.”1
“Thứ hai, bà cho ta năm nghìn lượng bạc, ta sẽ rời khỏi kinh đô, không bao giờ xuất hiện nữa.”
Nói xong, ta nhìn chằm chằm vào bà ta.
Trong lòng bàn tay không tự chủ được toát mồ hôi.
Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng:
“Tại sao ta phải làm phiền phức như vậy? Giết chết ngươi chẳng phải là tuyệt hậu họa hơn sao?”
Ta cố tỏ ra bình tĩnh mà cười.
“Đại phu nhân đương nhiên có thể làm như vậy.”
“Chỉ là nếu ta thực sự chết, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, cho dù không có dấu vết thì cũng sẽ có người thích hóng chuyện.”
“Mọi người sẽ suy đoán chủ mẫu phủ thừa tướng vì chuyện hôn sự của đích nữ mà hại chết thứ nữ, như vậy thì bất kể đối với danh tiếng của đại phu nhân hay trưởng tỷ của ta đều không tốt.”
“Chi bằng lúc ta đi để lại vật chứng thư tín, đại phu nhân ra ngoài nói rằng ta đã có người trong lòng, tư thông với người khác bỏ trốn, còn về phía đoan Vương thì giải thích rằng vì tổn hại đến thể diện hoàng gia nên bất đắc dĩ phải tìm trưởng tỷ thế thân.”
“Như vậy cho dù đoan Vương truy cứu thì tội lỗi cũng chỉ ở một mình ta, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến trưởng tỷ và phủ tướng, còn việc gả vào phủ đoan Vương có được đoan Vương sủng ái hay không thì hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của trưởng tỷ.”
“Đại phu nhân thấy thế nào?”
Ta nhìn thẳng vào bà ta.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ve kêu, không khí trở nên ồn ào hơn.
Đại phu nhân nhếch mép.
“Thật là thông minh.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy là đã đồng ý rồi.
14
Thương lượng xong với đại phu nhân, đã đến chập tối.
Ta trở về viện của mình thu dọn đồ đạc nhưng thấy trong viện đã có một nha hoàn đang chờ sẵn.
Thấy ta trở về, nàng ta vội vàng tiến lên.
“Nô tỳ là nha hoàn của phủ đoan Vương, vương gia sai nô tỳ đưa đồ cho tiểu thư.”
Nàng ta vừa nói vừa đưa đồ cho ta.
Hóa ra là một khối đồng tâm ngọc.
Trăm năm hòa hợp, trọn đời gắn bó.
Ta có chút ngẩn người.
Kiếp trước ta chưa từng nhận được khối ngọc này.
Bởi vì Thẩm Đình Lan đã đưa khối ngọc cho Lục Tri Dao.
Nghe nói hai người họ quen biết nhau cũng là nhờ khối ngọc này.
Khối đồng tâm ngọc này là do bệ hạ ban cho mẫu thân của Thẩm Đình Lan.
Mẫu thân của Thẩm Đình Lan sinh hắn, khó sinh mà chết.
Chỉ để lại khối ngọc này.
Vì là di vật của mẫu thân, Thẩm Đình Lan vô cùng trân trọng.
Nhưng vẫn không cẩn thận làm mất.
Lúc đang nóng lòng như lửa đốt thì vừa khéo Lục Tri Dao nhặt được.
Từ đó hắn đối với Lục Tri Dao nhất kiến chung tình.
Sau khi cầu hôn thất bại trong tiệc cập kê, Lục Tri Dao gả cho thái tử.
Hắn liền đem khối ngọc này làm quà cưới tặng cho nàng ta.
Không ngờ kiếp này, hắn lại đưa cho ta sớm như vậy.
Ta lặng lẽ cất khối ngọc đi, nói với nha hoàn nhỏ:
“Ta rất thích khối đồng tâm ngọc này, thay ta cảm ơn điện hạ An Vương.”
Tiểu nha hoàn hành lễ rồi cáo lui.
Tiễn nàng ta rời đi, ta nhìn khối đồng tâm ngọc trong tay mà thở dài.
15
Sáng sớm hôm sau, người hầu đến báo, phụ thân muốn gặp ta.
Ta đến thư phòng của phụ thân.
Ông đang cúi xuống trước án, đang vẽ tranh.
Vẽ đại phu nhân.
“Ta nghe Uyển Trinh nói, con có thể có lựa chọn như vậy, rất tốt.”
“Hai điều kiện của con ta cũng đồng ý, hôm nay sẽ đưa mẫu thân con về Ngô Châu.”
“Để tránh đoan Vương nghi ngờ, con phải đợi đến ngày đại hôn mới được rời đi.”
Ông nói những lời này mà không nhìn ta.