Ta mặt không đổi sắc, đã quen rồi.
Từ nhỏ đã như vậy.
Ta nghe người hầu trong phủ nói.
Phụ thân ta vốn xuất thân nghèo khó, tình cờ quen biết đại phu nhân là đích nữ của phủ quốc công.
Đại phu nhân yêu ông sâu đậm, không lấy ông thì không lấy ai.
Quốc công gia bất đắc dĩ gật đầu.
Hơn nữa dưới sự chiếu cố của quốc công gia, phụ thân ta thăng tiến như diều gặp gió.
Vừa có ơn, vừa có tình.
Vì vậy khi phụ thân ta cưới đại phu nhân đã thề với bà.
Kiếp này kiếp sau, chỉ có một mình bà.1
Nhưng sau đó ông bị thương mất trí nhớ, lại gặp mẫu thân ta.
Hơn nữa có ta.
Mặc dù đưa hai mẹ con ta về phủ nhưng ông chưa bao giờ quan tâm đến chúng ta.
Cho nên trong lòng ông, chỉ có Lục Tri Dao là con gái.
Ta chỉ là chứng cứ cho lời thề bị phản bội của ông.
Không sao.
Dù sao cũng đã quen rồi.
Ta hành lễ với ông, xoay người rời đi.
Nhưng đến cửa, ông đột nhiên gọi ta lại.
Nói một câu khó hiểu.
“Tri Vi, ta từng thật lòng yêu mẫu thân con nhưng sống trên đời, luôn có những thứ đặc biệt muốn có.”
“Vì thứ đó, mọi thứ khác đều có thể từ bỏ.”
Thấy ta nhìn lại, ông vẫy tay.
“Đi xuống đi.”
Ta thu lại vẻ mặt, đóng cửa đi ra.
16
Ra khỏi thư phòng của phụ thân, ta đến viện của mẫu thân.
Bà thường xuyên phát điên nên quanh năm bị nhốt trong phòng.
Người hầu tuân theo ý của chủ mẫu, ít khi chăm sóc bà.
Chỉ có ta ngày trước đến chăm sóc bà.
Kiếp trước sau khi ta gả cho Thẩm Đình Lan, có thân phận là vương phi.
Người hầu mới không dám chậm trễ, cuộc sống của bà tốt hơn một chút.
Nhưng không lâu sau bà vẫn mắc một căn bệnh nặng, một mình chết trong tòa nhà này.
Tối hôm qua ta đến gặp bà một lần, bà mơ mơ màng màng đến nỗi ngay cả ta cũng không nhận ra.
Hôm nay thì tốt hơn một chút.
Khi ta đến, người hầu đang dọn đồ đạc bên ngoài, bà đang cầm một nắm kẹo mạch nha nhét vào miệng.
Thấy ta, bà vui vẻ chào ta:
“Vi Vi, mau đến ăn kẹo!”
Ta đi tới, ngồi xổm xuống.
Ánh mắt ngang tầm với bà.
Nhận lấy viên kẹo trong tay bà nhưng không ăn, chỉ nghiêm túc nói:
“Mẫu thân, người vẫn luôn nói là vì con nên người mới không bỏ trốn, con là gánh nặng của người, bây giờ không còn là gánh nặng nữa rồi, con sẽ phái người đưa người về nhà ngoại.”
“Bệnh của người, ngoại tổ nhất định có thể chữa khỏi, quãng đời còn lại, hãy sống vì chính mình.”
Nói xong, thấy bà không có phản ứng gì, vẫn liếm kẹo.
Khóe môi không khỏi nở một nụ cười chua chát.
Ra hiệu cho người hầu có thể đưa bà đi.
Đại phu nhân kiêu ngạo tự phụ, chắc chắn sẽ không làm khó mẫu thân ta là một kẻ điên.
Huống hồ ta còn ở đây.
Để khống chế ta, bà ta cũng sẽ không sao.
Mẫu thân ta bị hai người dìu ra ngoài.
Ta nhìn theo bóng lưng bà, cố nhịn lại nhưng vẫn rơi nước mắt.
Ngay lúc này, mẫu thân ta đột nhiên giãy khỏi họ chạy lại, ôm chặt ta vào lòng.
Vỗ nhẹ lưng ta như vỗ trẻ con.
「Vi Vi đừng khóc, Vi Vi của ta khổ lắm phải không, trong lòng mẫu thân, đừng khóc nữa.」
17
Cuối cùng mẫu thân ta cũng bị đưa đi.
Nhận được thư từ ngoại tổ truyền đến, bà đã đến nơi an toàn.
Như vậy, ta hành sự không còn gì phải kiêng dè nữa.
Một tháng sau, Thẩm Đình Lan cử hành đại hôn.
Nhưng đáng lẽ là tân nương như ta lại ngồi trên xe ngựa rời khỏi kinh thành.
Còn tân nương trong kiệu hoa, lại biến thành Lục Tri Dao mặt mày thẹn thùng.
Ta theo như đã hẹn, để lại một phong thư tư thông bỏ trốn.
Nhìn thành trì lùi lại nhanh như chớp, cảnh vật xung quanh thay đổi.
Ta sảng khoái cười thành tiếng.
Cuối cùng ta cũng thoát khỏi tất cả mọi người rồi.
Sống lại một đời, ta vốn không muốn dây dưa với họ nữa.
Nhưng Thẩm Đình Châu và Thẩm Đình Lan lại mạo muội cầu hôn, làm đảo lộn kế hoạch của ta.
Bất kể là từ chối hai người họ, hay gả cho một trong hai người họ.
Quãng đời còn lại cũng không tránh khỏi số phận giống như kiếp trước.
Đã như vậy, ta không bằng hợp tác với đại phu nhân.
Như vậy mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Ta mang theo ngân phiếu, mưu tính chuyện tương lai.
Nhưng đột nhiên cảm thấy, bên ngoài xe ngựa dừng lại.
Ta vén rèm xem.
Chỉ thấy xe ngựa dừng lại ở bên bờ vực.
Ban đầu bên ngoài có hai người ngồi, một là phu xe, một là “Gian phu.” tư thông với ta.
Đại phu nhân làm trò thì phải làm cho trọn vẹn.
Lúc này “Gian phu.” mềm nhũn ngã xuống đất, cổ bị bẻ quẹo một cách không bình thường, đã chết rồi.
Còn phu xe thì cầm dao cười với ta:
“Nhị tiểu thư, xin lỗi.”
Sắc mặt ta thay đổi.
“Đại phu nhân lại muốn nuốt lời sao?!”
Nhưng phu xe không muốn nói nhiều.
Hắn đặt xác “Gian phu.” lên xe ngựa, còn mình thì nhảy xuống xe ngựa, vỗ vào mông ngựa.
Xe ngựa lao thẳng xuống vực!
Dưới vực là dòng sông dài cuồn cuộn, nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ chết.
Trước khi rơi xuống, ta nghe phu xe lẩm bẩm:
“Xác chết không còn, cứ như vậy báo cáo với đại phu nhân.”
18
Tin ta chết truyền đến tai đại phu nhân thì Thẩm Đình Lan cũng cuối cùng phát hiện ra tân nương không phải là ta.
Đêm động phòng hoa chúc, hắn tràn đầy mong đợi vén khăn voan.
Nhưng nhìn thấy lại là Lục Tri Dao mặt mày thẹn thùng.
Hắn lập tức nổi trận lôi đình.
Lục Tri Dao còn khuyên hắn vì thể diện hoàng gia nên cứ thuận nước đẩy thuyền nhưng Thẩm Đình Lan căn bản không nghe.
Hắn như điên cuồng túm lấy tóc nàng ta kéo đến phủ tướng quân để hỏi tội.
Đại phu nhân lấy thư của ta và lời nói đã chuẩn bị sẵn ra, nói ta tư thông bỏ trốn, bất đắc dĩ mới thay thế gả đi.
Hơn nữa chỉ là một thứ nữ không biết xấu hổ bỏ trốn, phủ tướng quân đã gả đích nữ tôn quý qua đó.
Để tránh mọi người chê cười, không bằng cứ thế mà bỏ qua.
Nhưng Thẩm Đình Lan chỉ liếc mắt đã vạch trần đại phu nhân đang nói dối.
Hơn nữa còn lấy danh nghĩa hoàng tử triệu cấm quân đến.
Hoàng thượng bệnh nặng, thái tử không biết vì sao, từ sau lần đến cầu hôn thất bại trước đó thì không ra khỏi phủ nữa.
Thẩm Đình Lan dựa vào ký ức kiếp trước, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã thu phục được thế lực trong triều.
Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn hiện nay hành sự vô cùng liều lĩnh, không màng hậu quả.
Nhưng đại phu nhân vẫn luôn không hiểu, ta chỉ là một thứ nữ nhỏ bé, tại sao Thẩm Đình Lan lại chấp nhất với ta như vậy.
Nhưng vì bị cấm quân uy hiếp, bà ta bất đắc dĩ phải nói ra sự thật.
Thẩm Đình Lan tràn đầy mong đợi có thể biết được tung tích của ta nhưng cuối cùng chỉ nhận được tin dữ ta đã chôn thân dưới vực, xác chết không còn.
…
Ta nghe được những tin tức này đã là ba tháng sau.
Một tiệm thuốc ở trong một con hẻm nhỏ nào đó ở Giang Nam đã khai trương.
Chủ tiệm là một nữ tử.
Tên khuê các là Đỗ Nhược.
19
Tuyết rơi dày đặc, bay đầy trời.
Ta sắp xếp hồ sơ bệnh án, mở cửa khám bệnh.
Mẫu thân ta là con gái của một y sĩ, những ngày bà chưa phát điên, bà sẽ tận tay dạy ta cách hành nghề y, bắt mạch.
Sau khi bà phát điên, lúc rảnh rỗi ta thường đọc sách y.
Hiện nay mở tiệm thuốc này, cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, thỏa mãn được tâm nguyện.
Ta đã ở đây hơn ba tháng.