Ngày tuyết rơi khó đi lại, bệnh nhân ít.
Tiễn bệnh nhân cuối cùng đi, ta định đóng cửa sớm.
Nhưng đột nhiên thấy ngoài cửa có một người đứng giữa gió tuyết.
Thái tử, Thẩm Đình Châu.
Còn câu đầu tiên hắn nói với ta là:
「Quả nhiên nàng cũng trọng sinh rồi.」
Sắc mặt ta trầm xuống.
20
Thẩm Đình Châu bước vào tiệm thuốc của ta, hắn xem xét hoàn cảnh của tiệm thuốc, cuối cùng đưa ra một lời đánh giá.
「Không tệ.」
Ta cảnh giác nhìn hắn.
「Thẩm Đình Lan còn chưa phát hiện ra sơ hở, ngươi phát hiện ra bằng cách nào?」
Đúng vậy.
Giả chết thoát thân.
Đây mới là mưu tính thực sự của ta.
Ngay từ lúc hợp tác với đại phu nhân, ta đã biết bà ta nhất định sẽ giết ta.
Giống như bà ta đã nói, không để lại hậu hoạn.
Bà ta đồng ý với ta, thực ra chỉ muốn có được bức thư tư thông bỏ trốn của ta.
Nếu như xác ta bị phát hiện, bà ta hoàn toàn có thể lấy bức thư ra, một câu 「Trên đường tư thông, không may rơi xuống vực」 là có thể giải quyết xong.
Lúc đó phu xe chắc chắn cũng đã bị bà ta giết người diệt khẩu.
Cho nên manh mối đến đó là đứt.
Cho dù Thẩm Đình Lan có mắt xanh tai thỏ thì kết quả hắn ta có được cũng chỉ là ta đã rơi xuống vực mà chết.
Hơn nữa, đại phu nhân lựa chọn cách rơi xuống vực, cũng là để hủy thi diệt tích.
Cách hủy thi diệt tích tốt nhất, một là hỏa thiêu, hai là rơi xuống vực.
Như vậy cũng có thể tạo ra giả tượng ta chưa chết, đang tư thông ở bên ngoài.
Đại phu nhân là người tự phụ, bà ta cho rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cho nên mới đồng ý với yêu cầu giao dịch của ta.
Nhưng bà ta không biết ta đã có chuẩn bị từ trước.
21
Chiếc xe ngựa đó có một ngăn bí mật ở bên dưới, lúc nói chuyện với phu xe, ta đã nhảy ra từ ngăn bí mật.
Bên bờ vực cỏ dại mọc um tùm, ta ẩn núp sau cỏ dại.
Phu xe bận rộn khiêng xác “Gian phu.” nên không phát hiện ra.
Ngoài ra, còn có một chuyện mà đại phu nhân không tính đến.
Bà ta không ngờ rằng, Thẩm Đình Lan chỉ liếc mắt đã nhìn ra bà ta đang nói dối.
Cũng không ngờ rằng, Thẩm Đình Lan sẽ không màng tình nghĩa mà vì một thứ nữ như ta mà làm ầm ĩ.
Đương nhiên rồi.
Có ký ức kiếp trước, Thẩm Đình Lan biết lúc này người ta thích nhất chính là hắn. Không thể nào thích người khác, còn đi tư tình với người khác. Cho nên hắn hướng ta cầu thân, ta lập tức đáp ứng, hắn cũng không hề nghi ngờ chút nào.
Nhưng lý do không tự tìm cơ hội giả chết.
Thứ nhất, ta không thể mang theo mẫu thân.
Thứ hai, dù là hỏa thiêu hay rơi xuống vực, dấu vết đều quá rõ ràng, với thủ đoạn của Thẩm Đình Lan, chắc chắn có thể nhận ra.
Thay vì vậy, không bằng mượn tay đại phu nhân.
Ngoài ra, ta cũng đoán được Thẩm Đình Lan phát hiện bị lừa sẽ nổi trận lôi đình.
Ta liền nhân cơ hội này gây chút phiền phức cho đại phu nhân và Lục Tri Dao, coi như là báo thù cho bản thân.
Kế hoạch từng bước, chặt chẽ.
Hoàn toàn không có một chút sơ hở.
Cho nên… sao lại bị người phát hiện?
Ta ngẩng đầu, nhìn Thẩm Đình Châu đang đứng trước mặt ta, chờ câu trả lời của hắn.
Thẩm Đình Châu mỉm cười.
「Thẩm Đình Lan bị niềm vui sắp cưới được nàng làm cho choáng váng đầu óc, toàn tâm toàn ý chuẩn bị hôn lễ.」
「Nhưng ta lại tìm kiếm cơ hội có thể lợi dụng nên đã bố trí người ở bên ngoài phủ tướng.」
Thì ra là vậy.
Ta gật đầu.
Nếu như người hắn bố trí đi theo xe ngựa đến bên bờ vực thì có thể nhìn thấy cảnh ta nhảy xe bỏ trốn.
Như vậy thì hợp lý rồi.
Vì vậy ta hỏi hắn câu hỏi thứ hai:
「Vậy tại sao ngươi không cầu hôn Lục Tri Dao, ngược lại muốn cưới ta?」
22
「Tất nhiên là vì ta thích nàng.」
Hắn gần như thốt ra.
Ta nghi ngờ nhìn hắn, hắn giải thích:
「Kiếp trước ta cưới Lục Tri Dao, chỉ là để có thể được phủ tướng ủng hộ, mặc dù sau đó cũng thất bại.」
「Kiếp này ta đã giác ngộ, không muốn lên ngôi vị đó, chỉ muốn ở bên người mình thích, vì vậy mới đến tìm nàng.」
Ta cảnh giác hơn.
「Ngươi thích ta?」
Ta hừ lạnh: 「Ta thấy là kiếp trước ngươi đánh trận thua, còn Thẩm Đình Lan dưới sự phò tá của ta đã đăng cơ thành công, ngươi muốn dò tìm điểm yếu của Thẩm Đình Lan mới cố ý tiếp cận ta.」
「Nàng không tin?」 Hắn đột nhiên có chút kích động.
「Săn bắn ở ngoại thành, ta đã phải lòng nàng, nếu có lời dối trá, sẽ không chết tử tế.」
Ngoại thành… săn bắn?
Kiếp trước trải qua quá nhiều chuyện, ta nhất thời không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trong buổi săn bắn ở ngoại thành.
Thấy vẻ mặt của ta, Thẩm Đình Châu có chút sửng sốt.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài bất lực.
「Xem ra nàng thực sự quên rồi.」
「Chỉ có một mình ta, đời đời kiếp kiếp, khắc ghi trong lòng.」
23
Không đuổi được Thẩm Đình Châu, đành mặc kệ hắn.
Kết quả hắn ngang nhiên ở lại xung quanh tiệm thuốc.
Ta bất mãn nhưng không thể làm gì.
Buổi tối đi ngủ, ta lại mơ thấy chuyện săn bắn ở ngoại thành mà ban ngày không nhớ ra.
Lúc đó ta mới vừa gả cho Thẩm Đình Lan không lâu, bệ hạ dẫn hoàng tử và triều thần đi săn ở ngoại thành.
Là Vương phi của Đoan Vương, ta đương nhiên cũng đi theo.
Kết quả gặp phải một vụ ám sát.
Trong lúc hỗn loạn, mọi người bị xô đẩy tứ tán.
Ta thấy Thẩm Đình Lan vốn ở bên cạnh ta không màng tất cả chạy về phía Lục Tri Dao.
Còn bản thân ta thì bị đám đông đẩy đi xa hơn.
Cho đến khi ta phát hiện, ta đã lạc đường.
Ta vừa đi vừa đánh dấu dọc đường.
Ta biết nhất định sẽ có người đến tìm ta, bản thân ta cũng không ngồi chờ chết.
Kết quả đi mãi đi mãi, ta nhìn thấy Thẩm Đình Châu đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Là một trong những mục tiêu ám sát chính của thích khách, hắn bị thương, máu vẫn đang chảy ra.
Bỏ mặc không quan tâm, chắc chắn sẽ chết.
Vì vậy ta đã cứu hắn.
Ta vào rừng tìm ít thảo dược, cởi áo hắn ra rồi giã nát đắp lên vết thương.
Giữa chừng hắn tỉnh lại.
Hắn nhìn ta hồi lâu, không biết đang nghĩ gì.
Ta không để ý.
Sau đó quan binh tìm thấy chúng ta, đưa chúng ta về cung, chuyện này coi như xong.
Chỉ là ta không ngờ, chuyện đã nhiều năm như vậy, hắn lại nhớ lâu đến thế.
24
Ngày hôm sau tiệm thuốc mở cửa, quả nhiên thấy Thẩm Đình Châu đứng ngoài cửa.
Hắn như một học đồ trong tiệm thuốc, tự tiện đến giúp ta.
Ta nhìn hắn giã thuốc bên cạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được mở lời:
「Thái tử điện hạ, kiếp này ta đã quyết định đóng chặt trái tim, ngài không cần phiền phức nữa.」
Tay giã thuốc của Thẩm Đình Châu khựng lại.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta:
「Vậy nếu bây giờ người ở đây là Thẩm Đình Lan thì sao?」
Nghe đến cái tên này, lòng ta thắt lại nhưng mặt không biểu lộ.
「Ngươi nhắc đến hắn làm gì? Nếu là hắn, kết quả cũng vậy thôi.」
「Vậy sao… 」
Thẩm Đình Châu nở một nụ cười khó hiểu.
Hắn buông cối thuốc trong tay, nhìn thẳng vào ta:
「Nàng có biết, Thẩm Đình Lan đã phái người xuống sông dưới vực để vớt, nói là sống phải thấy người, chết phải thấy xác.」
「Nàng nói xem hắn có vớt được chiếc xe ngựa có ngăn bí mật đó không, từ đó mà nghi ngờ nàng chưa chết?」
Tin tức này quá mức kinh hoàng, khiến ta phải mất một lúc mới khàn giọng nói:
「Hắn điên rồi… 」
Thẩm Đình Châu không nói gì.