1. Trên Kim Loan điện, người ngồi trên long ỷ khẽ nhíu mày.
Bên cạnh, cung nhân nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông, như thể muốn xua đi không khí căng thẳng đang bao trùm.
Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ trên cao, gần như là chất vấn:
“Ngươi, một bé gái mồ côi ở bên cạnh Thái tử hơn hai năm, quay về núi sâu chẳng qua lại trở về cuộc sống cứu người, chữa thú như trước. Trẫm khai ân, cho phép ngươi nhập Đông cung, phong làm chính phi. Vì sao kháng chỉ?”
Ta cúi đầu chạm đất, dập đầu đáp:
“Dân nữ tự biết thân phận thấp hèn, thực sự không dám có ơn đòi hồi đáp, cũng không dám tham vọng những thứ không thuộc về mình. Có thể đồng hành cùng Thái tử một đoạn đường đã là may mắn lớn nhất đời này. Mong bệ hạ thành toàn cho dân nữ.”
Người trên long ỷ trầm ngâm rất lâu, sau đó bình thản cất tiếng:
“Ngươi vốn là hậu nhân của thần y, chớ nên tự coi nhẹ bản thân. Những năm gần đây kinh thành dịch bệnh liên miên, nếu không phải ngươi mở y đường, tặng thuốc quý, e rằng kinh đô đã sớm biến thành chốn địa ngục trần gian. Trẫm là thiên tử, quyết không thể để bách tính phải thất vọng. Hoán Linh, ngươi không được đi.”
Bệ hạ là người thấu hiểu lòng người nhất.
Hai năm ở kinh thành, nhờ y thuật cao siêu của mình, ta đã xây dựng được vị trí không thể lay chuyển trong lòng bá quan cùng dân chúng.
Trong thời buổi thiên tai loạn lạc, ai ai cũng muốn giữ bên mình một cọng rơm cứu mạng. Muốn rời đi, đâu phải dễ dàng như vậy.
Ta ngồi thẳng dậy, nhìn về phía bệ hạ.
“Nếu vậy, xin bệ hạ cho phép Hoán Linh mở y đường. Chờ đến khi toàn bộ y thuật của dân nữ được truyền lại cho Thái y viện, khi ấy, mong bệ hạ cho phép dân nữ quay về núi rừng quy ẩn, có được không?”
Tay nghề của Hoán gia, bệ hạ không thể tìm được lý do để từ chối.
Suy nghĩ hồi lâu, người gật đầu chấp thuận.
“Chỉ là, vì sao ngươi lại không muốn gả cho Thái tử?”
“Lòng của ngươi, trẫm thấy rất rõ ràng.”
Ta khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Nữ nhi Hoán gia, không làm hòn đá cản trở nhân duyên của người khác. Nếu cả đời phải sống trong bóng hình của một nữ nhân khác, ta thà nguyện bầu bạn với hương thuốc suốt đời.”
Bệ hạ hiểu rõ hàm ý trong lời nói của ta.
Ngài phất tay áo, ra hiệu cho ta lui xuống.
Bước ra khỏi đại điện, ánh nắng lâu ngày không gặp chiếu lên khuôn mặt ta.
Kiếp này, cuối cùng ta cũng cắt đứt được đoạn nghiệt duyên với Tiêu Ngôn.
2.Sau khi nhận được thánh chỉ, ta vẫn như thường lệ xuất cung vào núi hái thuốc.
Vừa bước đến cổng cung, ta đã nhìn thấy Tiêu Ngôn đang kéo qua kéo lại với tiểu thư nhà Tả tướng.
“Chàng đừng đến đây.”
Lưu Tấn Nhi đôi mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, cố sức đẩy lùi sự tiếp cận của Tiêu Ngôn.
Hắn bối rối đến mức không biết phải làm sao, lùi xa thì sợ nàng bỏ đi, tiến gần lại lo nàng sẽ khóc mà càng thêm phiền muộn.
Hắn chỉ có thể đứng ở khoảng cách không xa không gần, vừa cố chấp, vừa nóng ruột nhìn nàng.
“Nàng tin ta đi. Y nữ kia dù có ở trong Đông cung, nhưng ta chưa từng có hành động gì vượt quá giới hạn. Từ nhỏ đến lớn, người ta để trong lòng vẫn luôn là nàng.”
Lưu Tấn Nhi cắn nhẹ môi, kiên cường không để giọt lệ trong hốc mắt rơi xuống.
“Nhưng chẳng phải nàng ta sớm muộn cũng sẽ trở thành Thái tử phi của chàng sao?”
“Bách tính yêu mến nàng, bệ hạ xem trọng nàng, bá quan cũng không phản đối thân phận cô nhi của nàng, ai nấy đều nói nàng ta là lựa chọn không thể tốt hơn cho vị trí Thái tử phi. Ngay cả cha ta, cũng dành cho nàng những lời khen ngợi.”
“Lưu Tấn Nhi ta, tuyệt đối không làm thiếp! Dù đó có là thiếp của Thái tử đi chăng nữa!”
Lời nói kiên quyết kết hợp với dáng vẻ yếu đuối đáng thương của nàng khiến trái tim Tiêu Ngôn như vỡ vụn.
Hắn vội vàng bước lên hai bước, muốn nắm lấy tay nàng nhưng lại thu về.
“Tấn Nhi, nàng hãy tin ta, sao ta nỡ để nàng làm thiếp chứ? Còn Hoán Linh, chẳng qua nàng ta có vận khí tốt, cứu được ta một mạng mà thôi.”
“Ta có thể cho nàng ta núi vàng núi bạc, cho nàng ta hưởng vinh hoa phú quý vô tận, nhưng vị trí Thái tử phi của ta chỉ thuộc về một mình nàng. Ta sẽ tranh thủ với phụ hoàng, nàng đừng buồn nữa, được không?”
“Nàng ta chỉ là một cô nhi trong núi sâu, gặp được ta đã là vận may lớn nhất đời. Nếu nàng ta lại dám mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình, ta nhất định sẽ giúp nàng xả giận.”
Nghe thế, sắc mặt Lưu Tấn Nhi mới dịu lại: “Thật chứ?”
Hắn vội vã gật đầu, dáng vẻ như chỉ thiếu điều móc cả trái tim ra để chứng minh. Hai người lại nhìn nhau đắm đuối thêm một lúc, rồi mới lưu luyến chia tay.
Ta nấp sau giả sơn, nhìn đủ cảnh đôi uyên ương thắm thiết. Đợi đến khi bóng dáng Lưu Tấn Nhi biến mất, ta mới bước ra trước mặt Tiêu Ngôn.
Thấy ta, Tiêu Ngôn lập tức khôi phục vẻ kiêu ngạo.
“Ngươi theo dõi Cô?”
Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.
Ta khẽ khom người:
“Thái tử quên rồi sao? Dân nữ mỗi ngày đều phải ra khỏi cung lên Nam Sơn hái thuốc, không hề có ý rình mò Thái tử.”
Ta vừa định tránh đường cho hắn đi, hắn lại không buông tha, nắm chặt ống tay áo của ta.
“Nghe nói hôm nay ngươi được phụ hoàng truyền vào đại điện? Ngươi đã nói gì với phụ hoàng? Có phải nhân ân huệ từng cứu mạng ta mà đòi hỏi, mơ mộng trở thành Thái tử phi?”
“Thái tử đa nghi rồi, dân nữ tự biết thân phận, không dám có vọng tưởng đó.”
Tiêu Ngôn nhướng mày nhìn ta: “Không dám? Khi ở trong núi sâu, ngươi mặc trung y ôm lấy Cô, lúc đó sao không nói hai chữ ‘không dám’? Khi ngươi vô danh vô phận mà vẫn theo Cô vào Đông cung, lúc ấy ngươi có nghĩ đến hai chữ ‘không dám’ không?”
Giọng Tiêu Ngôn đầy ý chế nhạo, như đang trêu đùa một con chó luôn quỳ phục dưới chân hắn mỗi ngày.
Ta còn muốn giải thích, nhưng hắn đã mất kiên nhẫn, phất tay cắt ngang:
“Được rồi, đừng nói nữa.”
“Cô có thể cho ngươi một vận mệnh tốt nhất, đó là ở lại bên Cô làm một lương thiếp. Ngoài ra, tốt nhất ngươi đừng ôm mộng viển vông!”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.
Lưu Tấn Nhi quay lại, ánh mắt ngạo mạn nhìn chằm chằm ta: “Một kẻ hạ tiện như ngươi, còn dám tranh với bổn tiểu thư?”
Trong mắt nàng ta toàn sự oán độc, hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối khi nãy.
Đại khái nói thêm với ta một câu cũng làm bẩn thân phận của mình. Để lại câu nói đó xong, nàng ta lên kiệu mềm rời đi.
Ta đứng một mình dưới bức tường cung to lớn, nhìn những chú én bị kinh động bay qua cổng cung.
Bay đi, rời khỏi cái khung vuông vức này là tự do rồi.
Ta không hiểu, rõ ràng Tiêu Ngôn từng lưu luyến ta khi ở trong núi sâu suốt một tháng.
Khi cứu binh đến, hắn kiên quyết đón ta vào cung.
Rõ ràng là hắn lúc ban đầu kiên trì thuyết phục mọi người, an bài cho ta vào ở trong Đông cung.
Rõ ràng cũng là hắn nói, tuy ta là cô nhi, nhưng phẩm hạnh lại cao quý nhất, người như vậy mới xứng làm quốc mẫu tương lai.
Kiếp trước ta nghĩ không thông. Khi thánh chỉ ban hôn vừa xuống, hắn liền như biến thành người khác.
Ngày đại hôn, ta ngồi một mình suốt đêm.
Những lần chung chăn gối sau đó, hắn luôn dùng chiếc khăn thêu che kín mặt ta.
Sau khi ta chết, hắn bí mật chôn ta ở một ngọn đồi nhỏ cách hoàng lăng trăm dặm. Mộ phần vốn thuộc về ta, lại trở thành nơi yên nghỉ cho vong thê của Đại tướng quân Thần Sách – Lưu Tấn Nhi.
Lúc đó ta mới biết, hắn nghênh ta làm chính phi chẳng qua vì thèm muốn tài nghệ y nữ của ta.
“Đắc dân tâm giả đắc thiên hạ” – hắn cần ta để củng cố địa vị.
Rõ ràng ta trở thành Thái tử phi là sự sắp đặt hợp mưu giữa hắn và Hoàng thượng, thế mà trước mặt Lưu Tấn Nhi hắn lại giả bộ khó xử, bất đắc dĩ.
Sống lại một đời, vở kịch này ta cứ việc bình tĩnh xem bọn họ hát diễn.
3. Bài thuốc mới sắc rất hiệu nghiệm cho chứng ho của Hoàng thượng.
Khi ta dâng lên, ngài ngẩng đầu nhìn ta một hồi rồi hỏi: “Hôm nay ở cổng cung, ngươi bị cô nương nhà họ Lưu kia ức hiếp phải không?”
Thiên hạ này, chẳng có gì qua được mắt Hoàng thượng.
Ta cắm ngân châm vào bát thuốc kiểm tra độc, rồi đưa cho đại thái giám bên cạnh kiểm tra lần nữa, cúi đầu cười đáp: “Lưu tiểu thư là thiên kim cao quý, thấy dân nữ không thuận mắt mắng vài câu cũng chẳng hề chi, nói gì đến ức hiếp.”
Hoàng thượng uống thuốc xong, đặt mạnh bát lên án, hừ lạnh một tiếng: “Lưu gia đúng là giáo dục ‘tốt’. Dạo trước, ả Lưu Tấn Nhi kia bị mắc dịch bệnh, nếu không nhờ ngươi ra tay cứu giúp, e rằng cỏ trên mồ ả giờ đã cao vài thước. Thế mà hiện giờ vì ghen tuông, ả lại quên hết ân cứu mạng.”
Ở một góc độ nào đó, nàng ta quả thật rất xứng với Tiêu Ngôn, phải không?
Lời Hoàng thượng làm lòng ta ấm áp.
Hoàng thượng xuất thân là Vũ Hoàng tử, thiên hạ này do ngài đánh đổi bằng công lao chinh chiến trên lưng ngựa.
Ngài thật sự dùng lòng nhân để trị thiên hạ.
Vì thế, ngài chưa bao giờ chê bai xuất thân của ta, thậm chí cho phép ta mỗi tháng ra ngoài cung mở y quán cứu người miễn phí.
Kiếp trước, Hoàng thượng mắc lại bệnh cũ rồi qua đời.
Ngài đã ban cho ta tự do, vậy ta sẽ giúp ngài kéo dài thêm vài năm thọ mệnh.
“Hoàng thượng, sắp vào đông rồi, có phải ngài cảm thấy bệnh cũ lại có chiều hướng đau nhức, ban đêm lại hay ho ra máu?”
Ngài sững sờ giây lát, rồi khẽ gật đầu ngầm thừa nhận.
Ta liền hiểu rõ trong lòng.
“Nếu vậy, Hoán Linh xin điều dưỡng cho Ngài. Dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng khôi phục bảy tám phần cũng không phải vấn đề.”
Hoàng thượng vuốt râu cười lớn: “Vậy, Trẫm sẽ tặng ngươi một phần hậu lễ.”
“Hôm nay Lưu tướng vào cung xin chỉ, muốn Trẫm ban Lưu Tấn Nhi cho Đại tướng quân Thần Sách làm chính thê. Lão còn lấy công trạng ra ép Trẫm. Hừ, công trạng gì chứ? Khi Đại tướng quân bình định Tây loạn, lão sợ liên lụy, giả bệnh mấy ngày không vào triều. Giờ thấy công lao đã định, lại nhảy ra tranh giành.”
Ta không bình luận gì.
“Vậy Hoàng thượng nghĩ thế nào?”
Hoàng thượng cười đầy mưu trí: “Trẫm nói, nếu đã muốn ban hôn, thì phải ban một hôn sự lớn. Bảo lão quay về chờ.”
“Hoán Linh, cho dù Thần Sách Đại tướng quân có lợi hại, cũng không thể lợi hại bằng việc trở thành con dâu của Trẫm, phải không? Ta ban nàng ta cho Thái tử làm trắc phi thì thế nào?”
Kiếp trước, cái chết của Lưu Tấn Nhi chẳng phải là ngẫu nhiên.
Một người là trọng thần triều đình, một người là tướng quân cầm binh quyền trong tay.
Sự kết hợp của hai gia tộc đó, tuyệt đối không được phép mang dã tâm.
Lối thoát duy nhất là tuyệt hậu, để họ không thể đe dọa đến hoàng vị của Tiêu thị.
Hoàng đế tuy nhân nghĩa, nhưng gặp tình huống này cũng sẽ không nương tay.
Kiếp trước, hoàng đế từng muốn ban Lưu Tấn Nhi cho Tiêu Ngôn làm trắc phi.
Nhưng một kẻ thì luôn miệng lấy cớ yêu ta sâu đậm để cự tuyệt, lấy cớ Lưu Tấn Nhi từng mạo phạm ta, không chịu nạp nàng vào để thêm phiền.
Một người kia thì lại làm ầm lên, nói nếu không phải là vị trí chính thê thì không chịu gả.
Cuối cùng lại chôn vùi mạng sống của mình.
Cũng thành toàn cho mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng chẳng trọn vẹn của hai kẻ yêu nhau mà không thể đến được với nhau.
Hoàng thượng đã hỏi ra câu đó, hẳn đã có sẵn đáp án trong lòng.
Ta không cần nhiều lời, chỉ cần phụ họa: “Hoàng thượng anh minh.”
Chỉ là, việc này e không dễ thành.