4. Hôm nay là ngày ta xuất cung mở y quán miễn phí một tháng một lần.
Ta đến phố Trường An từ sớm.
Không ngờ lại bắt gặp Lưu Tấn Nhi đang mua đồ làm của hồi môn.
Nàng vui mừng khấp khởi, cầm trâm chu sa thử lên đầu hết lần này đến lần khác.
Mỗi lần đeo một món, lại quay sang hỏi Tiêu Ngôn bên cạnh: “Nhìn ta đội thứ này có đẹp không?”
“Nàng đeo gì cũng đẹp.” Nói rồi, ánh mắt hắn khẽ thu lại, như có chút hổ thẹn: “Chỉ tiếc, nàng chỉ làm trắc phi, thật ấm ức cho nàng. Hay để ta xin lại với phụ hoàng?”
Lưu Tấn Nhi đặt cây trâm xuống, dịu dàng nắm lấy tay hắn: “Đừng nói vậy, thánh ý ai dám trái. Cho dù ta chỉ là trắc phi, thậm chí là cung nữ không danh phận, chỉ cần được ở bên chàng đã là vinh hạnh lớn lao. Chàng tuyệt đối không được vì chuyện này mà tranh chấp với thánh thượng.
Nếu như vậy, thì tội của Tấn Nhi lớn lắm.”
Nghe thế, Tiêu Ngôn dường như thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm kích nhìn nàng: “Tấn Nhi, nàng quả thật hiểu chuyện.”
Tại sao lại như thế?
Mới mấy ngày trước thôi, nàng còn nói thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, khăng khăng nếu không phải chính thê thì không gả.
Thế mà giờ đây lại vui vẻ nhận chỉ?
Tiêu Ngôn liếc mắt nhìn sang ta, vẻ mặt khó chịu, rồi nắm tay Lưu Tấn Nhi rời đi.
“Ngươi đứng đây làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ép Cô uống thuốc?”
“Cô nói cho ngươi biết, thân thể Cô đã khỏi từ lâu, mấy thứ thuốc đắng ngắt khó nuốt của ngươi, vừa ngửi Cô đã muốn nôn! Nếu ngươi định mượn cớ này đổi lấy chút thương xót và hồi ức của Cô, vậy thì không cần đâu.”
“Chắc ngươi cũng biết tin Lưu Tấn Nhi sắp gả cho Cô làm trắc phi rồi chứ? Đợi thời cơ chín muồi, Cô sẽ bàn lại với Phụ hoàng, lập ngươi làm trắc phi. Ngươi chớ có si tâm vọng tưởng.”
Hắn vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt Lưu Tấn Nhi. Kiếp trước, trước khi ta và hắn thành thân, hắn còn biết giữ vẻ bề ngoài. Có lẽ do ta ngu muội, chưa từng nhìn thấu khúc mắc giữa bọn họ.
Mà đời này, Tiêu Ngôn sở dĩ có thể ngang nhiên cự tuyệt ta như vậy, e rằng hắn đã thừa hiểu: với sự can thiệp của Hoàng thượng, ngôi vị chính phi chắc chắn sẽ là của ta. Còn cô gái mà hắn ưng ý kia, lại có thể ngày ngày kề bên hắn.
Hắn đương nhiên muốn làm giá, để được cả tình lẫn quyền. Thật đáng tiếc, Tiêu Ngôn. Cho dù chính phi của ngươi là ai, người đó chắc chắn sẽ không phải ta.
“Vậy thì, trước chúc mừng Thái tử.”
Ta xoay người định rời đi, Tiêu Ngôn ngẩn người: “Ngươi không phải… đến để ép Cô uống thuốc sao?”
Nhìn kìa, chẳng phải vừa rồi còn khinh thuốc ta sắc khó uống ư?
Lần đầu tiên ta gặp Tiêu Ngôn là trên núi. Khi đó, hắn bị mật thám địch quốc truy sát đến trước thạch ốc của ta. Ta đã mạo hiểm cứu hắn, chữa trị cho hắn trước khi cứu binh kịp đến.
Sau đó, ta cùng hắn trở về kinh thành, ngày ngày nấu thuốc bổ cho hắn. Hắn trúng kỳ độc, ngực bị bắn mấy mũi tên. Kiếp trước, nếu không có ta hằng ngày theo sau dâng thuốc, e là độc dư trong người đã lấy mạng hắn trước khi hắn lên ngôi.
Nay hắn chê đắng, ta cũng không cần phải lắm lời.
Ta quay lại nhìn hắn: “Nếu Thái tử đã chê đắng, vậy sau này không cần uống nữa. Hôm nay ta ra ngoài khám bệnh miễn phí, gặp Thái tử và Lưu tiểu thư chỉ là trùng hợp. Hai vị cứ việc dạo chơi, ta xin cáo lui.”
Tiêu Ngôn tức đến nghẹn, nhưng lại phải giữ dáng vẻ cao ngạo: “Đã thế, đêm nay ngươi cũng đừng mang thuốc đến nài nỉ Cô uống!”
Đương nhiên là ta không mang đến rồi.
Khăn thêu của Lưu Tấn Nhi rơi xuống chân ta. A, thì ra là chiếc khăn thêu mà kiếp trước mỗi đêm hắn dùng để che mặt ta lại khi sủng hạnh, chính là của Lưu Tấn Nhi. Nàng đi đến, nhặt chiếc khăn bên chân ta, rồi nhân lúc đứng lên liền ghé sát tai ta, cất giọng nói: “Hoán Linh, ngươi thử đoán xem lần này ngươi còn có thể trở thành Hoàng hậu nữa hay không?”
5
Thì ra, Lưu Tấn Nhi cũng trọng sinh rồi.
Bảo sao nàng thay đổi nhiều như vậy.
Có lẽ nàng biết mình kiếp trước chết oan uổng, kiếp này liền sớm chuẩn bị trước.
Cái gì trắc phi với không trắc phi, chỉ cần sống sót, còn hơn tất cả.
Huống hồ, nàng sớm gả vào Đông cung, ai dám nói rõ sau này sẽ ra sao?
Trong mắt nàng, một người có thân phận hèn mọn như ta, căn bản không đáng sợ.
Đáng tiếc, nàng sống lại một đời, vẫn không nhìn thấu bộ mặt thật của Tiêu Ngôn.
Còn ta, người mà nàng dốc sức đề phòng, lại chẳng hề muốn đấu với nàng.
Ta xoay người bỏ đi, không muốn nói nhiều.
Hôm nay người đến khám bệnh miễn phí rất đông, trước mặt ta người chen chúc chật như nêm.
Bất chợt, một phụ nhân bệnh nặng vừa khóc la vừa xông đến trước mặt ta: “Trời ơi, nói là khám bệnh từ thiện! Không có bản lĩnh thì đừng hại người! Ta vốn chỉ bị phong hàn thông thường, uống thuốc của ngươi xong, lại ngày ngày đêm đêm ho ra máu, trên người còn lở loét khắp nơi! Ngươi là đồ hại người! Đồ lừa gạt!”
Hai gã đàn ông hung ác đi theo phụ nhân kia không nói không rằng liền lật tung bàn chẩn mạch của ta. “Đồ lang băm vô lương tâm! Hại mẹ ta thành thế này, ta nhất định bắt ngươi đền mạng!”
Dân chúng xung quanh xì xào bàn tán:
“Người này là ai vậy? Hoán Linh cô nương y thuật cao minh, lão gia nhà ta lúc trước bệnh nặng sắp chết cũng được cô nương cứu sống.”
“Đúng thế, cháu trai ta bị đậu mùa, ai cũng nói không chữa được, Hoán Linh cô nương ra tay, giờ đến sẹo cũng không có.”
“Này! Các người đừng được nước làm tới, vô duyên vô cớ vu oan cho người khác!”
Thấy không ai đứng về phía mình, phụ nhân kia dứt khoát ngồi bệt xuống đất, lăn lộn ăn vạ. Bà ta ném gói thuốc xuống đất.
“Lão bà này từ trước đến giờ không hề nói dối! Cặn thuốc còn ở đây, có phải do ả đàn bà ác độc này đưa hay không, mọi người nhìn là biết ngay!”
Trong đám đông đang xem náo nhiệt xuất hiện hai gương mặt mà ta quen thuộc.
Tiêu Ngôn nhíu mày nhìn cảnh tượng này.
Còn Lưu Tấn Nhi, trong mắt nàng ta tràn đầy đắc ý và oán độc.
Ta lập tức hiểu ra.
Nước cờ đầu tiên của nàng là muốn hủy danh tiếng của ta.
Ta bình tĩnh nhặt gói thuốc lên.
Mở ra, ngửi thoang thoảng mùi dược cặn.
Vừa ngửi qua, ta đã biết vấn đề nằm ở đâu.
Thuốc này đúng là từ chỗ ta, nhưng bên trong lại thêm vào một vị thuốc khác.
Loại dược này hàn khí rất nặng, người bình thường không thể chịu đựng nổi.
Có điều, dù có dùng nó thì triệu chứng cũng không phải như thế này.
Hơn nữa, ta có khả năng “nhìn qua là nhớ mãi”. Chỉ cần là bệnh nhân từng được ta chữa, ta nhất định có ấn tượng, thậm chí nhớ rõ cả triệu chứng.
Còn khuôn mặt của người này, ta chưa từng gặp qua.
Ta cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt Lưu Tấn Nhi.
Cất cao giọng với đám người vây xem náo nhiệt:
“Trên bao thuốc của ta đều vẽ một đóa mai sáp (lạp mai), ở đây đúng là có vẽ, nhưng là bảy cánh. Trong khi thói quen của ta là vẽ sáu cánh. Mọi người có thể nhìn xem.”
“Nghe nói ở vùng Bắc Hàn có một vị kỳ dược, thường bỏ vào thuốc tránh thai của nữ nhân. Nếu tăng liều lượng, sẽ gây tổn thương tim phổi, thân thể hư hao. Mà dược liệu này, Đại Thành chúng ta chưa bao giờ nhập về, kho trong cung cũng không có. Ngược lại, ta nghe nói mấy ngày trước Lưu phủ vừa tiếp nhận một vị môn sinh từ Bắc Hàn, người đó đã dâng vật quý cho tướng phủ. Lưu tiểu thư, ta nói có đúng không?”
“Mỗi ngày thuốc ta dùng đều lấy từ trong cung mang ra, Nội Vụ Phủ đều có ghi chép rõ ràng. Mọi người không tin ta, cũng nên tin vào Thánh thượng.”
Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía Lưu Tấn Nhi đang ẩn mình trong đám đông.
Nụ cười của nàng ta cứng ngắc lại, bất lực và căm hờn lên tiếng.
“Ngươi chớ có nói bừa! Phủ ta chưa từng có loại thuốc đó!”
Dưới ám hiệu của nàng ta, lão phụ nhân cùng bọn đàn ông gây sự lủi mất.
Ta nhẹ đưa tay che miệng cười: “Đến từ Bắc Hàn muốn vào thành đều cần có văn điệp thông quan. Nếu Lưu tiểu thư nhất quyết không nhận, vậy ta sẽ bẩm báo lên Thánh thượng, Ngài cho điều tra là rõ ngay.”
Lưu Tấn Nhi cứng đờ, không lộ vẻ gì, nhưng khẽ giật nhẹ ống tay áo của Tiêu Ngôn.
Danh tiếng của ta mà bị hủy, đối với Tiêu Ngôn chỉ có hại chứ không lợi.
Hắn nhíu mày nhìn sang Lưu Tấn Nhi, trong lòng chắc cũng đã hiểu ra.
Thế nhưng, hắn vẫn chọn đứng về phía nàng ta.
Tiêu Ngôn nhíu mày bước ra: “Có lẽ lão phụ kia nhầm lẫn, Hoán Linh, chớ có truy cùng đuổi tận.”
“Các môn sinh của Tả tướng nhiều không đếm xuể, có kẻ từ Bắc Hàn tới cũng lạ gì? Huống chi kinh thành đâu chỉ có một người từ Bắc Hàn. Nếu ngươi còn buông lời cuồng ngôn, đừng trách Cô không nể mặt.”
“Thế này đi, ngươi xin lỗi Tấn Nhi một tiếng, chuyện này coi như bỏ qua.”
Còn nhiều người đang đợi ta xem bệnh, ta lười chẳng muốn đáp.
“Ngươi!”
Lần đầu tiên, ta thẳng thừng phớt lờ Tiêu Ngôn.
Đúng lúc đó, Lưu Tấn Nhi mắt ngấn lệ bước lên, kề sát hắn: “Hoán Linh cô nương phải chăng ghen tỵ? Tấn Nhi sắp vào Đông cung làm cô nương đau lòng chăng?”
Tiêu Ngôn vội vàng an ủi: “Nàng ta có tư cách gì mà ghen? Trong mắt Cô, nàng ta còn chẳng sánh nổi một ngón tay của nàng.”