6.
Đêm về, ta ở trong phòng cẩn thận rà soát bài thuốc điều dưỡng cho Hoàng thượng xem có sơ sót gì không.
Bên ngoài truyền đến âm thanh náo động, là Tiêu Ngôn.
“Cô nương đã nói, lúc nàng chỉnh lý dược phương thì không cho bất kỳ ai quấy rầy.”
“Đồ nô tài to gan! Dám cản đường Cô?”
Sau một tiếng kêu thảm, cung nhân bên ngoài im bặt.
Cửa lớn bị Tiêu Ngôn đạp tung, hắn phập phồng lồng ngực, giận đến sôi máu.
Dư độc còn chưa giải hết, hắn đã nổi trận lôi đình như vậy, e rằng là tự chê mình sống lâu quá.
“Thái tử đêm hôm khuya khoắt đến đây có việc gì?”
Vừa nói, ta vừa bước ra ngoài xem tình trạng của cung nhân.
Lưỡi gã cung nhân kia đã bị Tiêu Ngôn chặt đứt, ta giật mình kinh hãi, vội cầm máu bôi thuốc.
Kiếp trước, dù Tiêu Ngôn không nhân từ như Hoàng thượng, nhưng ít ra cũng xem như một quân vương đủ tư cách.
Đời này, hắn lại lộ ra một mặt hung ác như vậy.
Tiêu Ngôn ơi Tiêu Ngôn, đây mới chính là bộ mặt thật của ngươi phải không?
Cung nhân được dìu đi, ta nhìn chằm chằm vào hắn: “Thái tử có biết mình đang làm gì không? Hung bạo vô cớ trách phạt người hầu, không sợ đến tai Thánh thượng sao?”
Lý trí của Tiêu Ngôn quay trở lại, hắn mới ý thức được mình đã làm gì.
Nhưng hắn vẫn giữ vẻ bề trên, không chịu cúi đầu.
“Một tên nô tài nghịch chủ, trừng trị thì trừng trị, phụ hoàng lẽ nào trách tội Cô chắc?”
Hắn tiến lên một bước, kìm lấy cánh tay ta, kéo vào trong phòng, nhíu mày nhìn ta: “Còn ngươi, tại sao không nói không rằng liền dọn ra khỏi Đông cung? Ngươi có biết hôm nay Cô ngực đau tức thở, chắc chắn vì ngươi không đưa thuốc đúng giờ! Ai cho phép ngươi tự ý rời khỏi Đông cung?”
Từ sau khi ta bẩm rõ ý mình với Hoàng thượng, ta đã dọn khỏi Đông cung.
Mấy ngày nay hắn ở cạnh Lưu Tấn Nhi, giờ mới phát hiện ra sao.
Ta giằng tay khỏi sự kìm kẹp của hắn: “Là Hoàng thượng cho phép. Thái tử có bất mãn, cứ đi tìm Hoàng thượng mà nói. Thuốc là chính ngài chê đắng, không muốn uống. Gần đây ta rất bận, thân thể Thái tử giao cho thái y lo là được.”
Tiêu Ngôn ngẩn ra, tiếp đó lộ vẻ mặt như chắc thắng, nhướn mày nhìn ta, giọng đầy khinh miệt:
“Hoán Linh, ngươi đang lấy lùi làm tiến phải không? Tấn Nhi sắp vào Đông cung, ngươi ghen tỵ đấy à?”
Hắn cười ha hả: “Tâm ý của phụ hoàng, ta còn hiểu rõ hơn ai hết. Vì tâm trạng của Tấn Nhi, Cô mới không nói toạc ra. Ngươi yên tâm, đến cuối cùng, vị trí Thái tử phi chắc chắn là của ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, nữ nhân mà Cô yêu thương nhất chỉ có Tấn Nhi. Cô có thể cho ngươi danh phận, địa vị, vinh hoa…”
“Duy chỉ có điều, Cô không thể cho ngươi tình yêu.”
Ta suýt buồn nôn.
Tình yêu của một kẻ cặn bã như hắn, ai mà thèm?
Ta không khỏi khinh bỉ chính mình ở kiếp trước.
Rốt cuộc là mù mắt điếc lòng đến độ nào mới trao cả tấm chân tình cho loại người này?
Ta hít sâu một hơi, không muốn tranh cãi thêm.
“Lời ta đã nói rõ ràng, xin mời Thái tử trở về.”
Tiêu Ngôn đinh ninh rằng ta đang chơi trò ‘Muốn bắt thì phải thả’, không những không rời đi, mà còn cầm lấy gối hương đang được đặt trên án thư của ta.
Ta lập tức căng thẳng.
“Thái tử, đó là đồ của ta, xin hãy trả lại.”
Tiêu Ngôn quan sát, lộ vẻ chê bai: “Tay nghề thêu kém thật, nhưng mùi thơm này lại rất đặc biệt. Cô vừa mới ngửi qua đã thấy khí huyết thông suốt, sảng khoái trong người.”
“Hôm nay ở ngoài phố, ngươi vu oan cho Tấn Nhi, nàng ấy về phủ đã khóc rất lâu. Cô đến đây là để ngươi xin lỗi nàng.”
“Nếu đã vậy, ngươi đem thứ này bồi tội cho nàng đi.”
Giờ ta chỉ muốn lấy lại đồ vật của mình, đành xuống nước: “Xin Thái tử hãy trả lại cho ta, ta sẽ đích thân qua xin lỗi Lưu tiểu thư.”
Có lẽ vì nhận ra ta lo lắng cho thứ này, Tiêu Ngôn càng không chịu buông.
Hắn lạnh lùng: “Thiên hạ này, Cô muốn gì mà không được? Cô nói thứ này là thứ này!”
“Không được!”
Ta lập tức vươn tay giật lại.
Tiêu Ngôn chưa bao giờ bị đối xử như vậy, hắn vô thức nắm chặt chiếc gối hương.
“Xoẹt” một tiếng, chiếc gối hương bị rách làm đôi.
Hương liệu bên trong đổ ào ra ngoài.
Đây là kỷ vật cuối cùng mà A tỷ để lại cho ta.
Đường thêu là do chính tay tỷ ấy thêu, dù mũi kim xiêu vẹo nhưng lại là thứ ta trân quý nhất.
Từ khi cha mẹ mất sớm, ta và A tỷ sống nương tựa vào nhau.
Trong một lần lên núi tìm thuốc, gặp phải lang sói, A tỷ vì cầm chân sói cho ta chạy trốn mà bị nó cắn chết tại chỗ.
A tỷ tốt như vậy, cứ thế mà ra đi.
Tro cốt của A tỷ được ta luyện thành hương liệu, đặt trong chiếc gối hương nàng để lại, hàng ngày kề bên ta giúp ta ngủ ngon.
Vinh hoa phú quý, ngôi vị Hoàng hậu, ta đều có thể không cần.
Thế nhưng, sao hắn dám cắt đứt niềm hy vọng cuối cùng của ta!
Ta căm phẫn, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sát ý nồng đậm.
Tiêu Ngôn bị khí thế của ta chấn nhiếp, yết hầu không tự chủ được mà giật giật.
“Chỉ… chỉ là một cái gối hương thôi mà? Cô để Tư Chế Phòng làm lại cái khác cho ngươi không được sao, ngươi bày ra bộ dáng này làm gì?”
“Lẽ nào, ngươi còn dám ám sát Cô sao?”
Hắn nói đúng, ta thực sự muốn giết hắn.
Lưỡi dao tùy thân rời vỏ, Tiêu Ngôn vạn lần không ngờ ta lại dám lớn mật như vậy.
Lưỡi dao lóe lên, một lọn tóc của hắn rơi xuống đất.
Ta thu đao lại, nét mặt khôi phục vẻ bình thản. “Tiêu Ngôn, từ nay giữa ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
“Sau này ngươi đừng cầu xin Cô!”
Tiêu Ngôn nhận ra ta khác thường, hằn học ném lại một câu rồi vội vàng rời đi.
8.
Chẳng bao lâu nữa là ngày Lưu Tấn Nhi vào Đông cung.
Từ sau đêm hôm đó, ta và Tiêu Ngôn chưa từng gặp lại.
Hắn ngày ngày ở bên Lưu Tấn Nhi, cũng chẳng còn để ý đến ta.
Hôm nay, ta đang ở Thái y viện truyền dạy các thái y phương thuốc chữa dịch bệnh của Hoán gia.
Sau đêm hôm đó, ta càng gấp rút hơn.
Chỉ mong nhanh chóng rời khỏi hoàng cung này.
Tiêu Ngôn đến, tức giận đùng đùng xông vào: “Có phải ngươi đã nói gì với phụ hoàng? Dù là trắc phi, nhưng cũng không thể vào cung từ cửa hông vào giờ Ngọ! Nhất định là do ngươi! Lần trước Cô khiến ngươi khó chịu, nên ngươi trả thù Cô, đúng không?!”
Các thái y đưa mắt nhìn nhau, không ai dám động đến vị Thái tử đang nổi trận lôi đình.
Ta đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn: “Mấy ngày qua ta đều ở Thái y viện, các vị thái y đều có thể làm chứng. Thái tử sắp có tin vui, ta chỉ là dân nữ, sao có thể can thiệp vào quyết định của Thánh thượng?”
Vừa dứt lời, có người đứng ra nói: “Hoán Linh cô nương vì chữa trị chứng dịch bệnh hiện tại, suýt nữa ở luôn tại Thái y viện, ngày ngày cùng chúng ta bàn bạc đối sách. Thái tử có mỹ nhân trong lòng, đương nhiên không biết tấm lòng của cô nương. Không biết thì thôi, lại còn đến đây chất vấn cô nương, không sợ cô nương nản lòng sao? Nếu Hoán Linh cô nương không làm nữa, chứng dịch bệnh mà Thánh thượng coi trọng không ai gánh vác, Thái tử gánh nổi không?”
Ta quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.
Là Lý Sâm, con trai Thái y lệnh.
Tiêu Ngôn giận dữ hét lớn: “Ngươi là cái thá gì? Dám nói chuyện như vậy với Cô?!”
Lý Sâm thản nhiên khoát tay: “Ty chức chẳng là gì cả, chỉ là ba đời tổ tiên đều có công cứu giá, được Thánh thượng ban một tấm kim bài miễn tử mà thôi.”
Khi xưa, trong trận chiến, tổ phụ của Lý Sâm vì cứu Thánh thượng mà chết. Cha của hắn cũng liều mình cứu Thánh thượng khi Ngài trọng thương hấp hối.
Trước khi ta vào cung, thuốc bổ hàng ngày của Thánh thượng đều do Lý Sâm đích thân điều chế.
Ngoài ta, chỉ có hắn là người duy nhất có thể giúp Thánh thượng an giấc vào mùa đông giá rét.
Vì vậy, Thánh thượng phá lệ ban cho nhà họ Lý một tấm kim bài miễn tử.
Đây là vinh dự độc nhất từ trước đến nay.
Tiêu Ngôn biết rõ giá trị của tấm kim bài này, đành nhịn xuống cơn giận.
Hắn hằn học quay sang ta: “Ngươi làm như vậy, không sợ sau này vào Đông cung sẽ khó sống sao?”
Ta còn chưa kịp trả lời, Lý Sâm đã đứng ngay bên cạnh ta: “Ai nói Hoán Linh cô nương sẽ gả cho Thái tử? Ty chức cũng đã đến tuổi thành thân. Mấy ngày trước khi đưa thuốc cho Thánh thượng, Ngài còn hỏi ty chức đã có cô nương trong lòng hay chưa. Vừa hay, ty chức đã để mắt đến Hoán Linh cô nương.”
Không hiểu sao, ngực ta như lỡ mất một nhịp.
Kiếp trước, trong bốn bức tường nơi cung cấm này, nếu nói ta có tri kỷ, thì người duy nhất chính là Lý Sâm.
Khi ta mới vào cung, người đầu tiên ta quen biết cũng là hắn.
Khi đó, ta thường xuyên ở Thái y viện nấu thuốc.
Ban đầu, mấy lão thái y xem thường ta, gây đủ mọi khó dễ.
Mỗi lần đều là Lý Sâm ra mặt giúp đỡ.
Đôi mắt hắn luôn trong veo, mỗi lần nhìn ta đều chân thành: “Hoán Linh cô nương là nữ y tài giỏi nhất ta từng gặp. Đừng để ý đến mấy lão già cổ hủ đó, cần gì cứ nói với ta.”
Kiếp trước, sau khi thành hôn, ta luôn u uất, tự hỏi tại sao Tiêu Ngôn lại thay đổi lớn như vậy…
Cũng chính Lý Sâm, ngày ngày nhân danh Thánh thượng cùng ta bàn bạc dược phương, mới khiến ta không chìm đắm trong bầu không khí u uất.
Ta luôn coi hắn là tri kỷ, là bạn chí cốt, là người đồng hành cùng chung chí hướng.
Chẳng bao giờ ta nghĩ, những lời như thế này lại có thể thốt ra từ miệng hắn.
Kiếp trước, gương mặt mờ ảo của người thường xuyên quét mộ cho ta bỗng trùng khớp với hình bóng trước mắt.
Tiêu Ngôn như nghe được một câu chuyện cười lớn, bật cười lạnh lùng: “Dù ngươi được phụ hoàng sủng ái đến đâu, cũng chỉ là nô tài của Tiêu thị mà thôi! Không một kẻ ngu xuẩn nào lại bỏ qua ngôi vị Thái tử phi cả!”
Ta không hề quay đầu nhìn ánh mắt chắc chắn của Tiêu Ngôn.
Chỉ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lý Sâm, ta khẽ nở nụ cười.
Nụ cười của Tiêu Ngôn cứng đờ trên gương mặt, trong mắt hắn thoáng hiện một tia sợ hãi khó hiểu.