Bản tóm tắt
Trong đêm đen tĩnh mịch, giữa nạn đói tàn khốc, ta và tỷ tỷ đứng bên những đống xương trắng, ánh mắt trống rỗng nhưng lại mang theo một phần kiên cường, một phần mệt mỏi.
Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, những ngôi mộ cũ vẫn còn lưu giữ bao nhiêu câu chuyện chưa kể, bao nhiêu ước mơ chưa thành.
Giờ đây, ta và tỷ tỷ, một lần nữa lại đứng giữa thế giới mà người khác đã bỏ lại, thu lượm những thứ mà họ không còn cần nữa.
Cặp tín vật mà chúng ta tìm được chính là của chủ tớ đã qua đời trong cuộc chiến tranh tàn khốc đó.
Tỷ tỷ cầm chặt chúng trong tay, đôi mắt lóe lên một tia sáng.
“Chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa,” tỷ tỷ nói, ánh mắt không chút do dự.
Chỉ một lúc sau, gia phó của Tướng phủ tìm tới.
Họ đến để cứu người, nhưng khi nhìn thấy ta và tỷ tỷ trong bộ đồ rách rưới, mặt mày đen đúa, chẳng ai có thể nhận ra ai là tiểu thư, ai là nha hoàn.
Tỷ tỷ không chút do dự, nhanh chóng nhận thân phận tiểu thư.
“Tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng được cứu rồi.”
Ta nghẹn ngào nói, nước mắt lưng tròng, giả vờ yếu đuối để lấy lòng quản gia.
Quản gia lập tức thay đổi thái độ, từ một người lạnh lùng trở thành người cung kính, ngay lập tức mời tỷ tỷ lên xe ngựa.
Trái tim ta lúc ấy có cảm giác lạ lùng, vừa khao khát lại vừa sợ hãi.
Đây là cơ hội mà ta đã ao ước bao lâu nay, nhưng đồng thời cũng là thử thách mà ta không biết liệu mình có thể vượt qua hay không.
Liệu có phải ta sẽ vấp phải những sai lầm mà ta từng phạm phải trong kiếp trước?
Khi xe ngựa lăn bánh, ta nép vào lòng tỷ tỷ, trong lòng cảm thấy an tâm, nhưng lại không thể dứt bỏ những lo âu.
Tỷ tỷ vỗ vỗ tay ta, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi có một tương lai đầy vinh quang và hiểm nguy đang chờ đợi.
Ta nghĩ lại những gì đã xảy ra trong kiếp trước, khi tỷ tỷ nhường lại vị trí tiểu thư cho ta.
Ta đã không biết trân trọng, một khi mở miệng là gây thù chuốc oán, khiến tỷ tỷ phải gánh chịu tất cả.
Tỷ tỷ không hề trách móc ta, nhưng lại phải chịu sự tổn thương mà ta gây ra, cuối cùng còn kéo theo đi luân hồi, không thể dứt bỏ. Đó là nỗi đau mà ta không thể nào quên.
Lần này, ta biết mình không thể phạm phải những sai lầm đó nữa.
Dù không muốn làm tiểu thư nhà quyền quý, dù việc học hành và phòng thủ trước những mưu mô xung quanh có thể khiến ta cảm thấy mệt mỏi, nhưng ta biết rõ, cơ hội này không thể bỏ qua.
Tỷ tỷ đã hy sinh cho ta quá nhiều, nếu lần này ta không nắm lấy cơ hội, thì cả đời này ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Tỷ tỷ không hề nói gì, chỉ nhìn ta một lúc rồi nở một nụ cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên đầu ta.
“Lần này, muội phải làm tiểu thư thật tốt, đừng để ta phải lo lắng.”
Ta chỉ biết gật đầu, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, mặc dù trong lòng vẫn chưa biết mình sẽ phải đối diện với những gì.
Nhưng ta biết, lần này, ta sẽ không để tỷ tỷ phải chịu thêm một lần đau đớn nữa.
Hay quá
Truyện quá hay