Tiếng trẻ sơ sinh khóc ré lên kéo tôi trở về thực tại.
Tôi bàng hoàng nhìn về phía trước. Đây là một căn phòng nhỏ, trên tường dán giấy hỷ đỏ thắm, bên cạnh treo một bức ảnh cưới, phía dưới có dòng chữ:
“Chúc Thẩm Cẩm Thành và Hứa Xuân Yến bách niên giai lão, mãi kết đồng tâm.”
Phía sau cánh cửa treo một cuốn lịch cũ, trang đang lật mở hiển thị: ngày 21 tháng 8 năm 1988.
Lúc này, cánh cửa bị đẩy ra.
Thẩm Cẩm Thành bước vào, tay xách một con cá.
Anh ta trông chỉ mới hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ thư sinh, phong thái nho nhã, vô cùng điển trai.
“Bên ngoài đã nghe thấy tiếng trẻ khóc rồi, có chuyện gì thế?”
Thẩm Cẩm Thành sải bước đi tới, nhíu mày nhìn tôi: “Đang ngẩn người gì đấy, mau pha sữa cho Vũ Tình đi!”
2
Thẩm Vũ Tình là đứa trẻ bị bỏ rơi tôi nhặt được trước kỳ thi đại học một tháng vào năm 1988.
Tôi lạnh lùng liếc đứa bé trong lòng, đặt nó lên giường, cầm lấy khăn ướt lau tay từng ngón một.
Kiếp trước, tôi yêu thương nó như con ngươi trong mắt suốt cả một đời, nhưng bây giờ, chẳng còn chút tình cảm nào nữa.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Thẩm Cẩm Thành đang ngồi xổm trên đất làm cá, rửa rau.
Anh ta thản nhiên ra lệnh: “Chiều nay ba học trò của tôi sẽ đến ăn cơm. Đều là những học sinh xuất sắc nhất năm nay, đỗ vào các trường trọng điểm. Em nấu vài món sở trường đi.”
Tôi không lên tiếng.
Thẩm Cẩm Thành hơi ngạc nhiên: “Em không muốn hỏi xem họ là ai à?”
Tôi cười lạnh.
Hai người kia tôi quên mất tên, nhưng có một cô gái, dù chết cũng không thể quên.
Bạch Hà Chi!
3
Bữa tối bắt đầu vào lúc năm giờ chiều.
Thầy trò vui vẻ chuyện trò về kỳ thi đại học, cùng nhau mơ mộng về tương lai.
Tôi không tham gia vào, cũng chẳng buồn lên tiếng.
Bạch Hà Chi ngồi đối diện tôi.
Cô ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, dung mạo thanh tú, khoác trên người bộ đồng phục cũ rộng thùng thình che đi dáng người vốn có. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, cúi đầu lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn đứa bé.
Kiếp trước, Thẩm Cẩm Thành từng nhắc thoáng qua rằng học trò Bạch Hà Chi của anh ta mắc bệnh truyền nhiễm.
Vì để đảm bảo sức khỏe cho các bạn khác, trong hai tháng cuối trước kỳ thi đại học, cô ấy đã ở nhà tự ôn tập.
Thẩm Cẩm Thành thỉnh thoảng đến thăm, giảng bài bổ sung cho cô ấy.
Khi ấy, tôi không để tâm, bởi điều này vốn dĩ rất bình thường.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ anh ta sợ người khác nhìn ra bụng cô ấy ngày càng lớn thì đúng hơn.
“Nào, chúng ta cùng chúc mừng một chút đi.”
Thẩm Cẩm Thành rót rượu cho hai nam sinh, chu đáo rót cho Bạch Hà Chi một cốc nước đường nóng.
“Trước hết, thầy chúc mừng các em đã thi đậu vào các trường đại học trọng điểm. Các em mãi mãi là niềm tự hào của thầy!
Thứ hai, thầy chúc các em tiền đồ rộng mở, từ đây thuận buồm xuôi gió.”
Nói xong, Thẩm Cẩm Thành lấy ra ba phong bì, đưa cho từng học trò của mình, giọng dịu dàng: “Cuộc sống ở Bắc Kinh đắt đỏ, thầy không có nhiều, coi như chút tấm lòng của thầy và sư mẫu dành cho các em.”
Ba người học trò cảm động đến rơi nước mắt, liên tục từ chối, nói không dám nhận.
Thẩm Cẩm Thành kiên quyết ép họ nhận lấy, cuối cùng họ cũng đành phải chấp nhận.
Ba phong bì, mỗi phong bì đúng một trăm tệ, không thiên vị bất kỳ ai.
Nhưng lúc tôi đang nấu ăn, tôi thấy Thẩm Cẩm Thành nhân lúc không ai chú ý, lén lút nhét một xấp tiền dày cộm vào túi xách của Bạch Hà Chi.
Có thể nói, toàn bộ số tiền anh ta vất vả dành dụm đều dốc hết ra.
Tất cả đều để lo cho Bạch Hà Chi học đại học.
Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp, Bạch Hà Chi thuận lợi vào làm ở một đơn vị danh giá, kết hôn với một công tử nhà giàu có điều kiện cực kỳ ưu việt.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, sung túc đủ đầy.
Về sau, chồng cô ta thua lỗ vì chứng khoán và cá độ bóng đá, cùng đường nhảy lầu tự sát.
Con trai của cô ta say rượu lái xe, đâm chết người.
Cô ta gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ, buộc phải về quê trốn nợ, rồi lại liên lạc với Thẩm Cẩm Thành.
Hai người như hạn hán gặp mưa rào, đến tuổi trung niên lại rơi vào lưới tình.
Lúc đó, Thẩm Cẩm Thành đã là hiệu trưởng, có tiền trong tay, không do dự mà giúp tình nhân trả hết nợ nần.
Tôi căm phẫn đến mức làm loạn, chửi bới, thậm chí ra tay đánh.
Tôi mắng Bạch Hà Chi không biết liêm sỉ.
Cô ta cười khinh bỉ, đáp lại một câu: “Chị à, có thời gian thì đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, đừng ra ngoài dọa người nữa.”
Trên mặt tôi có một vết sẹo xấu xí.
Năm đó, khi Thẩm Vũ Tình lên bốn tuổi, nghịch ngợm nhảy trên giường, suýt nữa thì ngã xuống chiếc lò điện nóng đỏ.
Tôi lao tới đẩy con bé ra.
Nhưng tôi lại không đứng vững, ngã nhào xuống, mặt áp thẳng lên sợi dây nhiệt đang cháy rực.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên được âm thanh thịt bị cháy xèo xèo cùng cơn đau thấu tim gan ấy.
Tôi bị hủy dung.
Từ đó về sau, Thẩm Cẩm Thành gần như không động vào tôi nữa, chỉ có một lần anh ta uống say, miễn cưỡng chung chăn gối.
Nhìn thấy khuôn mặt tôi, anh ta nôn thốc nôn tháo.
Tôi giả vờ không hiểu, tự lừa mình rằng đó là do anh ta uống quá chén.
Nhưng anh ta lại mở miệng nói: “Anh nôn không phải vì mặt em đâu, đừng nghĩ nhiều.”
4
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, tôi hận đến nghiến răng.
Thẩm Cẩm Thành nhận ra sự khác thường của tôi, liền tiến lại gần, dịu giọng hỏi: “Sao vậy, Xuân Yến?”
Tôi đưa tay sờ lên gương mặt nhẵn nhụi của mình, giả vờ buồn bã: “Hôm nay em gặp một người hàng xóm cũ, họ nói cha em gánh nước tưới rau bị ngã, trật cả thắt lưng. Em muốn về quê xem sao.”
Thẩm Cẩm Thành buột miệng: “Em về rồi, còn Vũ Tình thì sao?”
Nói xong, anh ta mới nhận ra mình lỡ lời, liền cười gượng: “Dù em có về thì cũng chẳng giúp được gì. Hay là gửi chút tiền cho cha em đi? Năm nay anh còn dạy lớp cuối cấp, trường lại khai giảng sớm, mấy ngày nay bận lắm.”
Tôi kiên quyết: “Em nhất định phải về. Nếu không yên tâm, em đưa cả Vũ Tình theo.”
Thẩm Cẩm Thành không vui: “Thế sao được? Con bé còn nhỏ, sao chịu nổi cảnh chen chúc trên xe khách đường dài!”
Không khí lập tức trở nên căng thẳng, cả hai đều im lặng.
Lúc này, Bạch Hà Chi rụt rè lên tiếng: “Hay là… chuyện này cứ để em lo. Ban ngày em có thể giúp sư mẫu chăm sóc em bé, đến tối thầy tan làm thì em giao lại.”
Chưa đợi Thẩm Cẩm Thành lên tiếng, tôi đã vội vàng rưng rưng nhìn cô ta: “Thật sự quá tốt rồi! Tiểu Bạch, chị biết cảm ơn em thế nào đây?”
Bạch Hà Chi mím môi cười nhẹ: “Thầy và sư mẫu đã giúp đỡ em rất nhiều trong học tập và cuộc sống, đây là điều em nên làm.”
Thẩm Cẩm Thành vui sướng đến mức ánh mắt sáng rực, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, nói với tôi: “Em cố gắng về sớm nhé. Tiểu Bạch sắp đi Bắc Kinh rồi, dạo này còn phải chuẩn bị hồ sơ và hành lý, đừng làm phiền em ấy quá.”
“Em biết rồi.”
Tôi đáp khẽ.
Trong thầm lặng, tôi lấy ra một chiếc gương gấp hai mặt, soi xuống dưới gầm bàn.
Ha.
Lúc này, Bạch Hà Chi đã tháo giày vải, chân trần lén lút cọ vào đũng quần của Thẩm Cẩm Thành.
Yết hầu của Thẩm Cẩm Thành khẽ động, mặt đỏ bừng, nâng ly uống hết chén này đến chén khác, cười nói: “Rượu này nặng thật, làm anh đỏ hết cả mặt rồi.”
Ha, đồ cẩu nam nữ!
5
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm thu dọn hành lý.
Đợi đến khi Bạch Hà Chi tới, tôi mới rời nhà.
Thẩm Cẩm Thành đích thân mua vé, tiễn tôi lên xe khách đường dài.
Tôi vẫy tay tạm biệt anh ta.
Xe vừa rời khỏi thành phố, tôi lập tức xuống xe, quay ngược về thành phố, thẳng tiến đến tiệm chụp ảnh ở phía tây thành.
“Ông chủ, ở đây có máy quay phim không?”
Ông chủ mỉm cười hỏi: “Cô gái, muốn quay phim đám cưới à?”
Tôi lắc đầu. Tôi cần quay thứ gì đó chướng tai gai mắt hơn nhiều.
Miệng không bằng chứng, tôi muốn để cả trường học, đơn vị của hai kẻ đó biết rõ bọn họ đã làm gì!
Ai ngờ ông chủ bảo, máy quay bị người khác mượn mất rồi, phải hai ba ngày nữa mới có.
Hỏi tôi có thể chờ được không?
Tôi nhíu mày, đợi thì có thể, nhưng sợ chậm thì mọi chuyện sẽ đổi thay.
Chợt, tôi nhớ ra một chuyện!
Kiếp trước, vào đúng thời điểm này, có một người đàn ông trẻ từ Hồng Kông đến đã chặn tôi trên đường, nói tôi có ngoại hình tốt, hỏi tôi có muốn thử đóng phim không?
Anh ta nói ngày 22 tháng 8 sẽ rời đi, nếu tôi có hứng thú, có thể đến khách sạn Kim Đình để phỏng vấn.
Hồi đó, tôi về nhà kể chuyện này cho Thẩm Cẩm Thành.
Anh ta nói tôi chỉ là một nhân viên phục vụ tốt nghiệp cấp hai, không có học vấn, quê mùa lạc hậu.
Chuyện tốt thế này, sao có thể rơi vào đầu tôi được?
Anh ta bảo chắc chắn người đó là kẻ lừa đảo chuyên dụ dỗ lừa tiền lừa sắc, cấm tôi không được đi, bảo tôi ngoan ngoãn ở nhà chăm con.
Lúc ấy tôi còn trẻ, thật sự nghĩ rằng anh ta yêu tôi, muốn bảo vệ tôi.
Nhiều năm sau, tôi thấy người đàn ông Hồng Kông đó xuất hiện trên TV.
Đạo diễn danh tiếng Lục Tuấn Vinh, xuất thân diễn viên, hai lần đạt Ảnh đế, bồi dưỡng không biết bao nhiêu ngôi sao lớn.
Bắt gian tại trận Thẩm Cẩm Thành và Bạch Hà Chi là quan trọng, nhưng cơ hội thử vai còn quan trọng hơn!
Lần này, tôi phải đi, nhất định phải đi.
6
Tôi bắt xe buýt đến khách sạn.
Xuống xe, từ xa tôi đã thấy trước cửa khách sạn đậu một chiếc ô tô đen sang trọng.
Từ bên trong khách sạn, một nhóm người bước ra, cả nam lẫn nữ, ăn mặc thời thượng, kéo theo hành lý.
Người đàn ông đi đầu dáng cao ráo, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, đeo kính râm, phong thái hào hoa, lịch lãm.
Tôi nhìn thoáng đã nhận ra ngay, Lục Tuấn Vinh!
Lúc này, Lục Tuấn Vinh bắt tay với một người đàn ông trung niên, sau đó xoay người lên xe.
“Đạo diễn!”
Tôi vội vã hét lên, chạy nhanh về phía trước.
Ai ngờ không để ý, tôi đâm sầm vào một chiếc xe ba gác chở nước rửa bát thừa.
Khoảnh khắc ngã xuống, thứ nước nhầy nhụa tanh tưởi đổ hết lên người tôi.
Tôi không kịp đau đớn, lập tức bò dậy, lảo đảo chạy đến trước mặt người đàn ông kia: “Đạo diễn Lục, xin chờ một chút!”
Lục Tuấn Vinh đưa tay bịt mũi, lùi lại mấy bước, cau mày hỏi: “Cô là ai?”
Tôi không dám tiến thêm, vội nói: “Ngài quên rồi sao? Trước đó ngài đã gặp tôi trên phố, nói tôi có ngoại hình tốt, hẹn tôi ngày 22 đến đây phỏng vấn.”
Lục Tuấn Vinh tháo kính râm xuống.
Khuôn mặt lai tây điển trai hiện rõ, anh ta chăm chú quan sát tôi, rồi bật cười, nói bằng tiếng phổ thông không quá trôi chảy:
“Nhớ ra rồi, đúng là có chuyện đó.”
Trong lòng tôi bừng lên hy vọng, vừa định bước lên…
Ai ngờ, Lục Tuấn Vinh đột nhiên nói:
“Nhưng, tôi đã hẹn cô vào ngày 21, so, là cô lỡ mất rồi. Tôi rất ghét những người không đúng hẹn, thật vô trách nhiệm. Cô có thể rời đi được rồi.”
Tôi sững người.
Sau gần ba mươi năm, tôi vẫn nhớ chuyện vị đạo diễn Hồng Kông này tuyển vai, nhưng lại không nhớ chính xác ngày tháng.
Cơ hội đổi đời chỉ có một lần, tôi không thể bỏ lỡ!
Tôi bước lên một bước, nắm lấy cánh tay Lục Tuấn Vinh, nước mắt lưng tròng:
“Xin lỗi đạo diễn, nhà tôi xảy ra chuyện không hay, nên tôi mới…”
Lục Tuấn Vinh chán ghét hất tay tôi ra:
“Lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!”
Tôi dứt khoát quỳ xuống, đầu cúi sát đất, cầu xin:
“Làm ơn, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa!”
Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc, không ai ngờ tôi lại hạ mình đến mức này.
Nhưng Lục Tuấn Vinh vẫn không mảy may động lòng, lạnh lùng nói:
“Làm vậy cũng vô ích.”
“Cho cô biết luôn, vai diễn tôi đang tìm là một cô gái bản địa ở Tây Thành, biết chơi piano, tươi sáng ngây thơ. Ngoại hình của cô khá phù hợp, nhưng trong ánh mắt chẳng có chút ánh sáng nào cả, toàn là u ám, giống như một người đã sống mấy chục năm mà chẳng còn chút hy vọng nào.”
“Cô không thích hợp.”
“Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, cô có thể đi rồi.”
Tôi chết lặng.
Trong lòng chấn động—quả không hổ danh là đạo diễn nổi tiếng, ánh mắt sắc bén vô cùng.
Lúc này, cô gái mũm mĩm bên cạnh Lục Tuấn Vinh ghé sát lại, nhỏ giọng nói bằng tiếng Quảng Đông:
“A Ron, anh không thấy hành động và biểu cảm của cô ấy rất giống nhân vật nữ chính Tụng Trân sao?”
Lục Tuấn Vinh nhíu mày:
“Cô điên à? Biết bao ảnh hậu đạt giải mà tôi còn không vừa ý khi thử vai Tụng Trân, cô ta thì là cái gì chứ?”
Cô gái mập nhún vai:
“Sorry, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, quyết định vẫn là của anh.”
Lục Tuấn Vinh đeo kính lên, vòng qua người tôi, rời đi.
Tôi như bị rút cạn sức lực, ngồi bệt xuống đất.
Phải rồi, cho dù có trọng sinh, vận may cũng không dễ dàng đến với tôi.
Đột nhiên, Lục Tuấn Vinh dừng bước.
Anh ta quay đầu lại, nhìn tôi thật lâu:
“Cho cô thử vai Tụng Trân đi.”
7
Chỉ một lát sau, tôi biết cô gái vừa lên tiếng giúp tôi tên là Tôn Phương, trợ lý của Lục Tuấn Vinh.
Lục Tuấn Vinh chỉ cho tôi mười phút và một trang kịch bản đơn giản.
Nội dung rất ít, đại khái là một người phụ nữ trung niên tên Tụng Trân thời dân quốc, căm hận người chồng quân phiệt của mình vì hắn nuôi tình nhân bên ngoài.
Anh ta không nói thêm gì khác, việc thể hiện nhân vật ra sao hoàn toàn tùy vào cách tôi nhập vai.
Không có thông tin nền, tôi phải diễn thế nào đây?
Tôi không biết gì cả, tôi chưa từng học diễn xuất.
Trong đầu tôi lướt qua hàng chục bộ phim gia đình mà kiếp trước tôi từng xem, tôi đã thấy vô số nhân vật nữ đau khổ vì hôn nhân bất hạnh.
Tôi định bắt chước một ai đó.
Nhưng phải bắt chước thế nào để diễn xuất thật xuất sắc?
Cuối cùng, tôi quyết định liều một phen—diễn chính tôi!
Tôi nhờ A Phương đóng vai chồng tôi, không cần nói gì cả, chỉ cần bước vào sau mười phút.
Buổi thử vai bắt đầu.
Lục Tuấn Vinh ngồi trên ghế, vẫn đeo kính râm, hai chân vắt chéo.
Trợ lý nam bên cạnh anh ta cầm một chiếc máy quay cầm tay, đứng im lặng ghi hình.
“Action!”
Lục Tuấn Vinh sợ tôi không hiểu, liền nói lại bằng tiếng phổ thông:
“Bắt đầu đi.”
Tôi giật mình một cái, căng thẳng đến mức tim đập thình thịch.
Tôi tưởng tượng, Thẩm Cẩm Thành lại đi tìm Bạch Hà Chi rồi.
Anh ta thuê nhà cho cô ta, hai người chính thức sống chung.
Anh ta báo cho tôi biết, nếu tôi không chịu ly hôn, anh ta sẽ kiện tôi ra tòa.
Tay tôi run rẩy, liên tục nhấc điện thoại bàn trong khách sạn gọi đi rồi lại gác máy, gọi tiếp, rồi lại cúp.
Không liên lạc được, tôi giận dữ ném vỡ điện thoại.
Sau đó, tôi tiếp tục đập nát cốc trà, bàn ghế, như thể hóa điên.
Tôi muốn cứa cổ tay, muốn xem nếu tôi chết đi, hắn có hối hận hay không.
Mảnh sứ vỡ cấn vào cổ tay tôi, nhưng tôi lại không dám rạch xuống.
Sau đó, tôi quét sạch những mảnh vỡ, dựng lại bàn ghế, lặng lẽ dọn dẹp căn phòng, rồi ngồi xuống ghế, im lặng nhìn chằm chằm về phía cửa.
Lúc này, “chồng” tôi bước vào.
“Anh về rồi.” Chị Phương làm động tác đổi giày.
Tôi không nói gì, không chất vấn anh ta đã đi đâu.
Chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, nước mắt không kiềm được mà trào ra.
Chị Phương có vẻ bị ánh mắt tôi làm cho căng thẳng: “Sao lại nhìn tôi như vậy?”
Tôi cắn chặt răng đến suýt nghiền nát, vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn “chồng” mình.
Bao năm qua, tôi đã hy sinh cho Thẩm Cẩm Thành quá nhiều.
Mẹ anh ta bị liệt, tôi chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, hầu hạ cả chuyện vệ sinh cho đến khi bà mất.
Tôi nuôi dưỡng Thẩm Vũ Tình suốt hai mươi bảy năm.
Tôi lo từng bữa cơm, từng cái áo cho anh ta, tận tâm tận lực.
Dù không có công, tôi cũng có sức. Vậy mà anh ta lại ruồng bỏ tôi?
Đây là hôn nhân của tôi, là gia đình của tôi, là chồng của tôi.
Tôi thà chết cũng không nhường cho Bạch Hà Chi!
Tôi đứng dậy, giọng nói bình tĩnh nhưng cơ thể lại run rẩy không kiểm soát: “Ăn cơm thôi, tối nay ăn mì.”
Quay phim dừng lại, buổi thử vai kết thúc.
Lục Tuấn Vinh im lặng hồi lâu.
Bất ngờ, anh ta hỏi tôi:
“Cô Hứa, có phải cô từng chịu tổn thương trong tình cảm? Hay bị ai đó hành hạ?”
Đúng vậy.
Tôi đã sống trong cuộc hôn nhân đầy dối trá này gần ba mươi năm, bị anh ta lừa gạt, phớt lờ.
Tôi lắc đầu, bịa một câu chuyện:
“Không. Tôi chỉ tưởng tượng mình là Tào Thất Kiều trong Kim Tỏa Ký. Bà ấy là một người phụ nữ thời cũ, bị giam cầm trong hôn nhân, khao khát nhưng bị kìm nén, bị cuộc sống bào mòn đến mức gần như trở thành một kẻ điên loạn. Tôi đã diễn dựa trên nhân vật đó.”
Lục Tuấn Vinh nhìn tôi, suy nghĩ vài giây rồi nói:
“Cô Hứa, có muốn ký hợp đồng với tôi không?”
Cơ thể lạnh giá của tôi dường như đang dần ấm lại:
“Có!”
Lục Tuấn Vinh cười nhẹ:
“Cô Hứa cũng dứt khoát đấy. Đi Hồng Kông, cô không ngại chứ?”
Tôi gật đầu:
“Không ngại, nhưng anh phải cho tôi mượn một thứ.”
Tôi chỉ vào chiếc máy quay trong tay trợ lý nam.
Càng đọc càng thấm!