9.
Ba mẹ hấp tấp chạy đến cục cảnh sát.
Tống Khinh Tự ngồi cạnh chú cảnh sát, còn tôi thì ngồi xổm ở góc tường.
Ba mẹ vừa đến liền chạy thẳng đến góc tường chỗ tôi.
“Chuyện gì xảy ra vậy?’’
“Chúng ta chỉ ra ngoài một lát thôi, thế nào lại ồn ào đến cục cảnh sát rồi?”
Ba mẹ kéo tôi dậy, kiểm tra trước sau một vòng.
Không đợi Tống Khinh Tự nói bất kì thứ gì, tôi đánh đòn phủ đầu, cố ý nói: “Ba mẹ, con muốn trở về cô nhi viện.”
Mặc dù tôi đã trưởng thành, cũng đã đến lúc rời khởi cô nhi viện.
Nhưng tôi vẫn cố ý nói ra những lời này.
Quả nhiên, cảnh sát vừa nghe đến ba từ “cô nhi viện” liền khẩn trương hỏi thăm tình huống.
Thậm chí còn hoài nghi liệu có phải tôi ở Tống gia bị ngược đãi.
Tôi làm bộ có khổ khó nói, nhìn Tống Khinh Tự rồi lắc đầu không muốn nói nhiều.
Nhưng hành động này đã làm Tống Khinh Tự tức giận mà bật cười.
“Tống Thời Ý, chị giả vờ cái gì? Rõ ràng là chị đẩy tôi từ trên lầu xuống, là chị muốn mạng của tôi.”
“Coi như chị muốn đuổi tôi ra khỏi nhà này cũng không cần đổi trắng thay đen như vậy.”
Tôi không nói gì, chỉ thở dài.
Sắc mặt ba mẹ không tốt, chỉ có thể quay đầu, giải thích với cảnh sát, cuối cùng còn nói: “Chỉ là một chút tranh chấp gia đình, chúng tôi trở về sẽ tự xử lí tốt.”
“Đoạn thời gian trước đứa con gái này của tôi vừa nhảy lầu, đầu óc vẫn còn chưa phục hồi tốt.”
Cảnh sát nhìn thoáng qua tôi và Tống Khinh Tự, cuối cùng đứng ở trước mặt tôi.
“Bạn học Thời Ý, nếu như ở nhà mới cảm thấy không thoải mái, muốn về cô nhi viện thì có thể tới nơi này tìm chúng tôi.”
“Chúng tôi sẽ không để cho những người yếu thế bị bắt nạt.”
Tôi đỏ mắt gật đầu.
Nếu như, đời trước tôi gặp được chú cảnh sát này thì tốt rồi.
Cùng lúc đó, Tống Khinh Tự ở bên kia cũng phát ra một tiếng hét chói tai vì sụp đổ.
“Đã nói tôi mới là người bị hại! Là chị ta đã muốn giết tôi!”
Lão ba đẩy xe lăn của Tống Khinh Tự dẫn đầu đi về.
Tôi nháy mắt, che dấu khóe môi không thể khống chế mà cong lên.
Tống Khinh Tự, cảm giác không được tin tưởng dễ chịu chứ.
Thời gian tôi là dao thớt, cô là thịt cá còn ở đằng sau đâu.
10.
Việc Tống Khinh Tự báo cảnh sát đã hoàn toàn chọc giận ba mẹ.
Sau khi về nhà, cô ta không tránh khỏi một trận phê bình.
“Chuyện ngày hôm nay còn may không bị truyền đi, vạn nhất như thế thật, con định để người khác nghĩ như thế nào về nhà chúng ta đây?”
“Chúng ta chỉ ra ngoài một lát mà con đã bắt đầu gây chuyện rồi, Khinh Tự, từ lúc nào mà con lại biến thành như thế này vậy?”
Trong ánh mắt thất vọng của ba mẹ, Tống Khinh Tự có chút sụp đổ.
Cô ta ra sức đánh vào hai chân đã tàn phế của mình: “Ba mẹ chính là bất công, là hai người thiên vị con gái ruột của mình!”
“Con đã nói là Tống Thời Ý cố tình đẩy con xuống. Tại sao hai người lại không tin? Con đã biến thành cái bộ dáng quỷ quái này còn tự mình lăn xuống được sao?”
Mẹ tức đến đầu ngón tay cũng run rẩy: “Con vẫn còn giả bộ. Con nghĩ rằng chúng ta không biết con diễn trò, cố ý nhảy lầu cho chúng ta nhìn hay sao?”
Họ cãi nhau không có kết quả, Tống Khinh Tự cứng cổ nói rằng cô ta không có lỗi.
Cuối cùng, lão ba tát một cái vào mặt cô ta.
Khóe miệng Tống Khinh Tự bị đánh chảy máu.
Lúc quay đầu lại, đáy mắt cô ta tràn đầy căm hận.
“Ba nuôi nấng con nhiều năm như thế, vậy mà lại nuôi ra một con sói mắt trắng!”
Đến lượt tôi ra sân rồi.
Tôi nhếch khóe môi, đến kéo cánh tay ba: “ Ba, đừng trách em ấy nữa.”
“Hôm nay sau khi hai người đi, em ấy liền hắt vào người con một chén sữa bò, sau đó cảm xúc quá kích động, rồi không cẩn thận….”
“Không phải như vậy!” Tống Khinh Tự hét lên.
Mẹ nhìn một chút, có lẽ là đã thấy được vệt sữa đọng ở của phòng tôi.
Bà đến bên cạnh ba tôi lắc đầu, biểu hiện rõ sự thất vọng.
Sau một hồi im lặng, ba nói: “Đứa nhóc Tần gia kia sắp trở về.”
“Con đợi ở nhà mấy ngày, chờ nó trở về thì bồi dưỡng tình cảm với nhau đi. Đằng nào về sau cũng phải kết hôn.”
Kết hôn?
Trong này thế mà còn có chuyện tôi không biết.
11.
Hóa ra, bởi vì mối quan hệ của hai nhà, Tần Lê và Tống Khinh Tự đã sớm đính hôn.
Đây là năm đầu tiên Tần Lê xuất ngoại, tạm thời chưa biết chuyện của Tống Khinh Tự.
“Mẹ, bây giờ Khinh Tự đã biến thành như vậy, liệu Tần Lê có hối hôn không?”
Mẹ tôi cười khẽ một tiếng, sờ đầu tôi nói rằng trong này còn nhiều thứ vòng vo phức tạp tôi không hiểu.
“Coi như Tần Lê muốn hối hôn, Tần gia cũng sẽ không đồng ý.”
Tối hôm đó, bà cùng tôi ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, tôi lại mơ tới những việc đời trước.
Trong mộng, gương mặt Tống Khinh Tự cười gằn phóng đại trước mắt tôi, phóng đại, phóng đại.
Tôi như bị đính trên tường, muốn chạy trốn nhưng lại không thể động đậy.
“A!”
Tôi giật mình mở mắt, mẹ ngay lập tức sờ lên tay tôi.
“Sao vậy, mơ thấy ác mộng sao?”
Tôi thở hổn hển từng hơi một, mất một lúc sau mới phân biệt rõ giấc mộng và hiện thực.
Đời trước, tôi sống dưới bóng ma của Tống Khinh Tự ba năm mới đón nhận cái chết.
Mặc dù sống lại nhưng bóng ma vẫn còn đó.
“Không có việc gì, không sợ, không sợ.”
Bà vỗ nhẹ tôi, giống như đang dỗ một đứa trẻ.
Sáng hôm sau, khi tôi rời giường thì nghe thấy ba đang nói chuyện điện thoại.
Tôi muốn nói chuyện, thì nhận được cái nháy mắt ra dấu của mẹ.
Tống Khinh Tự vẫn ngồi trên xe lăn, khẩn trương lại lo lắng.
“Cha, Tần Lê nói cái gì?”
Sau khi cúp điện thoại, cha tôi trầm giọng nói: “Ba không nói cụ thể về chuyện đã sẩy ra, chỉ nói chân con xảy ra chút vấn đề.”
“Tần Lê sẽ bay chuyến bay sớm nhất đêm nay.”
Tống Khinh Tự lần nay không để ý tôi, chỉ vuốt nhẹ gương mặt của mình nhìn về phía mẹ tôi.
“Mẹ, giúp con hẹn bác sĩ và thợ trang điểm có được không?”
12.
Hôm sau, Tần Lê hùng hùng hổ hổ chạy đến.
Khi nhìn thấy Tống Khinh Tự, anh ta hoàn toàn ngơ ngác.
“Khinh Tự, chân của em tại sao lại…….”
Tội dựa vào bên cạnh, nhìn tiết mục cảm động khiến người muốn rơi lệ này.
Tống Khinh Tự nước mắt lưng tròng nhìn anh ta, một bộ lã chã trực khóc.
Dáng vẻ này nếu đặt trên khuôn mặt trước kia của cô ta, tất nhiên là lê hoa đái vũ.
Bây giờ vết thương trên má cô ta còn chưa lành hẳn. Trên trán lại có thêm vết thương mới, khóc lên thực sự có chút dọa người.
“Chúng ta ra ngoài trước đi, để Khinh Tự và Tần Lê nói chuyện riêng một lát.”
Chúng tôi cho đôi tình nhân bé nhỏ này chút không gian, cho đến một tiếng sau mới về nhà.
Nhưng vẫn còn tốt, Tần Lê thật sự không đề cập đến việc hủy hôn.
Chỉ là sau khi trở về, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo vài phần bất thiện.
Mấy ngày kế tiếp, Tần Lê thường xuyên đua Tống Khinh Tự ra ngoài chơi.
Ba mẹ nhìn thấy cũng rất vui mừng: “Tần Lê đúng là đứa bé tốt, ông xem xét cho việc làm ăn của Tần gia bên kia một chút đi.”
Ba tôi không nói hai lời liền gật đầu đồng ý.
Tôi nhấp một ngụm nước trà để chặn lại ý cười bên môi.
Thật sự là một đứa trẻ ngoan sao?
Một tuần sao, Tống Khinh Tự mời tôi cùng đi ra ngoài chơi.
Cô ta thân thiết lôi kéo cánh tay tôi như những việc trước đó hoàn toàn chưa từng xảy ra.
“Ba mẹ, sau khi Tần Lê trở về, anh ấy đã khuyên nhủ con rồi, con thật sự con không nên đối xử như thế với chị.”
“Tần lê nói, một thời gian nữa sẽ cưới con về nhà. Hôm nay chúng con muốn tự lái xe đi chơi, sau đó đến bờ biển ăn đồ nướng. Ba mẹ để chị cùng đi với con nha?”
Ánh mắt của Tống Khinh Tự lóe lên tia sáng, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập vui vẻ.
“Chị ơi, chị có đồng ý đi cùng bọn em không.”
“Cho em một cơ hội xin lỗi có được hay không?”
Tôi nắm ngược lại cánh tay Tống Khinh Tự nói: “Được.”
Dĩ nhiên là đi chứ.
Nếu tôi không đi, vở kịch của cô ta phải diễn thế nào đây?
13.
Tần Lê lái xe mang chúng tôi đến bãi biển.
Bên ngoài, quả thực Tần Lê đã yêu chiều Tống Khinh Tự đến tận trời.
Chân của Tống Khinh Tự không đi được, Tần Lê liền cõng cô ta trên lưng, cùng đi dạo trên bờ biển.
“Tống Thời Ý, chị ghen tị sao?”
Hai tay Tống Khinh Tự ôm cổ Tần Lê, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc dán sát vào mặt Tần Lê.
“Chị nói xem có phải là tôi gặp họa lại được phúc không, bị thương, mất đi đôi chân nhưng vị hôn phu lại càng yêu tôi hơn.”
“Chị à, nói đến em còn phải cám ơn chị đó. Nếu không phải nhờ chị, em chỉ sợ còn không biết cái gì gọi là tình so kim liên đâu.”
Tôi cười nhạo một tiếng, Tống Khinh Tự còn muốn hét lên đã bị Tần Lê cõng đi xa.
“Bảo bối, em nói nhảm với cô ta làm gì?”
Tôi nhìn bóng lưng hai người, đột nhiên có chút tò mò.
Người ta thường nó rắn chuột một ổ. Vậy thì đến cuối cùng, là con rắn mạnh hơn hay con chuột độc hơn đây?
Chạng vạng tối, chúng tôi chuyển vào căn nhà gỗ ven biển.
Tôi chuẩn bị nguyên liệu để nướng, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt độc ác sau lưng.
“Tần Lê, em có hơi lạnh, chúng ta nướng ở trong phòng có được không?”
Ở trong phòng dùng than nướng đồ ăn, Tống Khinh Tự thật sự cảm thấy ai cũng như cô ta, không biết những điều bình thường như này sao?”
Tôi cười cười, nghe thấy Tần Lê ở phía sau dịu dàng trả lời: “Được.”
Tống Khinh Tự tự chuẩn bị rất nhiều than củi, còn lấy cớ hơi lạnh, bảo Tần Lê đốt hết toàn bộ.
Nhà gỗ không có lỗ thông hơi. Không bao lâu, khói bắt đầu bốc lên nghi ngút làm người ta nghẹt thở.
Nhưng tôi vẫn luôn chịu đựng.
Tôi muốn xem đến cùng Tống Khinh Tự sẽ làm gì tiếp theo.
Quả nhiên, chưa được một lát, cô ta cùng Tần Lê liếc nhau một cái, la hét muốn ra xe lấy đồ ăn.
Trước khi đi, Tống Khinh Tự còn muốn đóng cửa.
Tôi lật qua lật lại cái chân gà nói: “Đừng đóng cửa, tôi không lạnh.”
Khinh Tự, khí monoxit cacbon có thể gây ngộ độc.”
Nhưng Tống Khinh Tự chỉ mỉm cười, phối hợp với khuôn mặt đầu vết thương của cô ta trông rất dữ tợn.
“Không lạnh sao?”
“Chị à, bờ biển gió rất lớn, chị cứ ở đây ăn đồ nướng đi!”
Nói xong, cánh cửa gỗ kêu két một tiếng đóng lại, ở bên ngoài còn thêm một ổ khóa.
Tôi cười ra tiếng.
Đúng rồi.
Đời trước tôi cái gì cũng không làm mà còn bị cô ta đưa vào chỗ chết. Huống chi đời này, cô ta còn bị tôi chơi đến thảm như thế.
Nhìn chằm chằm hai bóng người vẫn đứng ngoài cửa chưa rời đi, tôi ra vẻ hoảng hốt đến gõ cửa.
“Tống Khinh Tự, em muốn làm gì?”
“Mau mở cửa ra, ngộ độc monoxit cacbon sẽ chết người đấy em có biết không?”
Cô ta hung hăng ngang ngược cười, như đã thấy được cảnh tôi chết đi.