14.
“Tống Thời Ý, tôi bị chị hại thảm như thế, chị cho rằng tôi sẽ tha cho chị sao?”
Tôi nhìn xuống đống than củi đang cháy, bông nhiên nhếch miệng cười.
Trước đó, tôi vẫn luôn không nghĩ hạ sát thủ đối với Tống Khinh Tự.
Hiện tại thì khác rồi.
Tôi chỉ đang tự vệ một cách chính đáng mà thôi.
Tống Khinh Tự nói đúng, bị hại thảm như thế, làm sao có thể tùy tiện tha thư được chứ?
Cô ta không làm được, tôi cũng không làm được giống vậy thôi.
“Chị đừng nghĩ đến việc tìm giúp đỡ bên ngoài. Tôi cho chị biết, ở đây không có bất kì ai cả! Còn cả điện thoại của chị cũng đã bị tôi lấy đi rồi ha ha.”
Tôi im lặng trong nháy mắt: “Em làm như vậy không sợ bị ba mẹ phát hiện sao?”
“Em không phải con ruột của ba mẹ, hại chết chị, em có thể tự lo được cho mình sao?”
Khói từ than cháy ngày càng dày đặc, thịt đã nướng cháy đen như mực.
Tống Khinh Tự ngửa mặt lên trời cười to: “Bọn họ không tha thứ thì đã sao chứ?”
“Chỉ là một đôi vợ chồng già mãi không chết mà thôi! Chờ chị chết đi, tôi sẽ kết hôn với Tần Lê. Đến lúc đó bọn họ còn có thể với tay đến Tần gia sao?”
Ừm.
Tống Khinh Tự tính toán rất tốt.
Tôi ho khan hai tiếng vì sặc khói, rồi đập cửa: “Thả tôi ra ngoài.”
“A, thật vất vả mới lừa được tiện nhân là cô đi vào, cô nói ra liền… Tần Lê, anh đang làm gì vậy?”
Tần Lê giúp tôi mở cửa.
Trong khi đó, Tống Khinh Tự liều mạng cướp lại chìa khóa nhưng không thành công, thậm chí còn suýt ngã.
Khi mở cửa ra, cả hai người ở cửa bị khói hun đến phải che kín mũi miệng.
Tống Khinh Tự nhìn chăm chú tôi và Tần Lê một hồi. Sau khi kịp phải ứng liền bắt đầu điên cuồng cào vào người Tần Lê.
Anh lừa em! Anh lừa em, anh lừa em!!”
“Tần Lê, anh và con khốn này vừa mới quen biết, tại sao lại giúp chị ta chứ?” Chẳng lẽ anh không biết rằng hiện tại em thành như thế này đều là do chị ta hại sao?”
Hai tay Tần Lê đút túi, mặt mũi chỉ toàn lạnh nhạt.
“Có phải anh thích con khốn này đúng không?”
Tống Khinh Tự kêu khàn cả giọng, làm màng nhĩ người ta cũng phải đau đớn.
Tần Lê không để ý, cô ta lại dời hết lửa giân lên trên người ta.
“Con đĩ phóng túng, là cô dụ dỗ Tần Lê?”
Tôi bất đắc dĩ buông tay, ai dụ dỗ anh ta?
“Là chồng chưa cưới của cô tự mình liên lạc với tôi.”
“Anh ta đã sớm nói với tôi, cô muốn tôi chết ở chỗ này.”
15.
Thân thể Tống Khinh Tự run lên, khó tin nhìn về phía Tần Lê.
“Tại sao?”
“Em đối với anh tốt như vậy, anh báo đáp lại em như vậy sao?”
Ngay từ đầu có lẽ Tần Lê cũng cảm thấy đuối lý, để mặc Tống Khinh Tự mắng nửa ngày đều không nói lời nào.
Nhưng về sau, Tống Khinh Tự không nhịn được tức giận, đánh Tần Lê một bạt tai.
Móng tay cào trầy mặt Tần Lê, hắn ta giận dữ trực tiếp đạp một chân vào xe lăn của Tống Khinh Tự.
“Cô dám đánh tôi!!”
Tống Khinh Tự kéo lấy hai đùi Tần Lê mà bò lên hệt như ác quỷ.
Tóc tai rối tung, mặt mày dữ tợn.
Tần Lê dường như không thể nhịn được nữa, kéo lấy tóc cô ta.
“Chính cô nhìn xem bây giờ bộ dáng bản thân mình giống cái thứ gì.”
“Với cái dạng này mà còn muốn gả cho tôi?”
“Tống Khinh Tự, cô đừng có mơ tưởng nữa được không? Cái đầu ngu như heo của cô đến khi nào mới có thể tỉnh táo mộ chút, cô thật sự nghĩ rằng không phải cô thì tôi không cưới được ai chắc?”
Đầu Tống Khinh Tự bị Tần Lê kéo lắc qua lắc lại.
Tôi dời mắt đi, không ngăn cản, cũng không ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.
Tất cả đều là cô ta tự làm tự chịu.
“A, a!!!!”
Tống Khinh Tự hét lên trong đau đớn. Cuối cùng bị Tần Lê che miệng lại, thô bạo lôi vào trong nhà gỗ.
Lửa than vẫn còn cháy chưa dứt.
“Anh muốn làm cái gì?’’
“Tần Lê, nếu anh không thích tôi thì có thể từ hôn, chúng ta trở về từ hôn là xong, đừng như vậy, tôi sợ!!”
“Tống Thời Ý, cô mau giúp tôi, đưa tôi về nhà đi!! Cô giúp tôi lần này, về sau tôi sẽ không tiếp tục gây sự với cô nữa được không?”
Tống Khinh Tự bị đè ở bên cạnh lò than, sặc đến độ nước mắt nước mũi đều hòa vào nhau.
Tần Lê hung ác u ám nhìn tôi chằm chằm.
“Cầu xin cô, mau cứu tôi…….”
Tôi quay đầu bước đi, liên quan cái rắm gì đến tôi.
Nhìn thái độ của Tần Lê, nếu tôi mà dám nhúng tay, anh ta có thể nhốt cả tôi lẫn Tống Khinh Tự ở nơi này.
16.
Kỳ thật, ngày thứ hai sau khi Tần Lê trở về đã thêm thông tin liên lạc của tôi.
Anh ta muốn tôi phối hợp diễn một màn kịch.
Lúc ấy, tôi cũng không tin tưởng anh ta, cũng chẳng muốn cùng bất kì kẻ nào liên thủ.
Cho đến đêm trước ngày ra ngoài du lịch tự túc, Tần Lê nói với tôi kế hoạch của Tống Khinh Tự.
Ngày đó là lần đầu tiên tôi trả lời tin nhắn của anh ta.
“Tại sao lại giúp tôi?”
Anh ta trả lời ngay lập tức:” Tàn phế chết tiệt, khuôn mặt buồn nôn như vậy tôi ăn không trôi.”
Tôi cười.
Trước đó, mẹ tỗi đã nói qua rằng Tần gia sẽ không đồng ý từ hôn.
Nếu Tống Khinh Tự không chết, dù cô ta có trở thành đồ đần đi chăng nữa, Tần Lê cũng sẽ phải cưới.
Tôi lấy con dao ở hông ném xuống biển, sau đó tìm xe trở về nhà.
Kết cục của Tống Khinh Tự hẳn là sẽ không quá tốt rồi.
Nhưng với tôi thì không liên quan, vừa rồi tôi không có giẫm cô ta một chân đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Sau khi về nhà, ba mẹ nhìn thấy tôi có chút kinh ngạc.
“Tại sao lại về sớm vậy con?”
“Chẳng lẽ lại cãi nhau?”
Tôi cười rồi lắc đầu, khoanh tay sờ soạng hai lần.
“Tiểu biệt thắng tân hôn, cùng đổi tình nhân nhỏ ra ngoài chơi, con thật sự không chịu nổi, da gà da vịt nổi hết cả lên rồi này, con mới không tiếp tục làm bóng đèn đâu.”
Ba mẹ hiểu ngay, bắt đầu kéo tôi nói về chuyện chuẩn bị ra nước ngoài du học.
“Đời này Khinh Tự cứ như vậy thôi, từ nay về sau con cũng phải sống thật tốt.”
“Nhưng chúng ta cũng sẽ không bạc đãi Khinh Tự, vừa vặn Tần Lê không chê Khinh Tự. Khi mấy đứa nó kết hôn, đồ cưới bên nhà mình sẽ thêm nhiều một chút để đền bù Tần gia.”
Tôi gật gật đầu, lần đầu tiên dựa vào vai mẹ nghỉ ngơi trong chốc lát.
“Nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể an ổn lại.”
Tôi không nói gì. Thật sự có thể yên ổn sao?
Sáng hôm sau, điện thoại của cảnh sát gọi đến nhà.
Họ nói rằng trong căn nhà gỗ ở bãi biển đã phát hiện ra một nam một nữ, sau khi xác minh thì phát hiện nữ là Tống Khinh Tự.
Chúng tôi vội vã đến bệnh viện.
Khi đến cửa phòng mổ, bác sĩ lắc đầu nghiêm trọng.
“Ngộ độc khí monoxit cacbon, khi đưa người đến bệnh viện, thi thể cũng đã cứng lại.”
Mẹ tôi lảo đảo, ngã vào ngực ba tôi.
17.
Bên phía Tần gia cũng có người đến.
Nhưng may mắn là Tần Lê không có gì đáng ngại, đã được chuyển đến phòng bệnh thông thường.
Sau khi anh ta tỉnh lại, việc đầu tiên làm đó chính là tìm Tống Khinh Tự.
Khi biết được Tống Khinh Tự đã chết, anh ta lầm bầm “Không thể nào.”
Sau đó lao vào nhà xác.
Cuối cùng vẫn là cảnh sát đến cưỡng ép kéo anh ta trở về.
Một đôi tình nhân số khổ như vậy, ba mẹ tôi nhìn thấy mà nước mắt chảy không ngừng.
Nếu không phải nhìn thấy được bộ mặt thật của Tần Lê, chỉ sợ tôi cũng tin.
Xảy ra án mạng, cảnh sát lập tức nghi ngờ tôi cùng Tần Lê.
Nhưng ba mẹ tôi đã lui án.
Bọn họ nói: “Khinh Tự khi còn sống rất mạnh mẽ, bây giờ cũng nên để con bé yên nghỉ đi thôi.”
Hôn ước giữa Tần gia và Tống gia cũng tự động giải trừ.
Nhưng khi hai bên gia đình ăn cơm cùng nhau, Tần Lê lại nhân cơ hộ đùa giỡn tôi.
“Tuy Khinh Tự đã mất nhưng Thời Ý có vẻ cũng không tồi.”
Ba mẹ tôi ngay lập tức uyển chuyển từ chối.
Sau bữa ăn, Tần Lê cố ý chặn đường tôi ở phòng vệ sinh.
“Tống Thời Ý, tôi đã giúp em giải quyết mối lo ngại lớn trong lòng em.”
“Nếu không hai chúng ta thử một chút.”
A.
Tôi mặt không đổi sắc lấy điện thoại từ trong túi, mở ra mấy tấm ảnh chụp.
Tần Lê ở nước ngoài chơi đến rất thoải mái, vốn chính là một tên tra nam chính hiệu.
“Đã đính hôn rồi còn cùng người con gái khác hôn môi, chú Tần có biết chuyện này không?”
“Em điều tra tôi?”
Nụ cười khóe miệng Tần Lê dần dần biến mất.
Tôi cười híp mắt cất điện thoại đi: “Chỉ là mấy cái qua loa thôi.”
“Tần Lê, cút ra chỗ khác đi chứ?”
Lúc này Tần Lê mới cắn răng thả tôi ra.
Một năm sau, tôi ra nước ngoài du học.
Khi tạm biệt ba mẹ ở sân bay, hai người họ đều khóc đến nước mắt đầy mặt.
“Thời Ý, ở bên đó không quen thì về với ba mẹ.”
“Nếu không thì con đừng đi du học nữa, tiền nhà chúng ta đã đủ cho con tiêu rồi, con suy nghĩ lại đi?”
Tôi cười một tiếng, lần đầu tiên chủ động tiến đến ôm chặt ba mẹ ruột của mình.
Con đường này tôi đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực mới đi được, làm sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được chứ?
‘‘Ba, mẹ, con đi làm thủ tục lên máy bay đây!”
Cuộc sống tốt đẹp của tôi.
Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
(Hết)