Đối phương lại bắt đầu trầm mặc.
Cuối cùng, anh nói: “Sau này có gì không hiểu, trực tiếp đến hỏi tôi là được.”
“Vâng ạ, em cảm ơn anh.”
Tề Vũ ừm một tiếng rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.
Trở về ký túc xá tôi vội vàng nhắn tin cho anh trai Bắc Đại.
[Anh ơi, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, hôm nay anh trai ở chỗ làm thí nghiệm hỏi em có chỗ nào không hiểu hay không.]
[Thế nên?]
[Anh à, anh thật sự là phúc tinh của em.]
Tôi còn gửi thêm mấy cái meme qua.
Bên kia lại không trả lời.
Nhưng tôi đã quen rồi.
Ngày tháng tiếp theo bận rộn tít mù.
Tôi và Lâm Y Y làm trợ lý đã một thời gian kha khá, cũng thân thiết với các đàn anh đẹp trai ở phòng thí nghiệm hơn.
Thỉnh thoảng còn cùng nhau tụ tập ăn uống.
“Nhan Ngôn, Y Y, tối nay có rảnh không, mọi người tụ họp tí nhé.”
“Được ạ.”
“Được.”
Tôi trả lời xong mới phát hiện Tề Vũ bên cạnh vẫn đang tập trung tính toán.
“Đàn anh, tối nay anh đi dùng bữa cùng mọi người không ạ?”
Nói ra thì hai tháng nay Tề Vũ rất hiếm đi ăn chung cùng cả nhóm nên tôi cũng không đặt nhiều hy vọng.
Tề Vũ nghe thấy có tiếng nói thì ngẩng lên nhìn tôi một cái.
Mắt anh ấy thật sự rất đẹp.
Nhưng lúc nhìn người khác lại rất lạnh lùng, dường như không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Nếu không phải gần đây thái độ của anh hoà hoãn hơn, có cho tiền tôi cũng không dám nói ra câu này.
Lúc tôi đang nghĩ xem phải làm cách nào để chạy trốn khỏi đây thì anh đột nhiên tháo kính bảo hộ xuống.
“Đi.”
Kỳ tích đấy! Trời tối nay có khi sẽ đổ mưa lớn chẳng hạn…
Buổi tối, lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, tôi lấy điện thoại ra, theo thói quen gửi một tin cho anh trai Bắc Đại.
[Anh ơi, hôm nay em cùng mọi người ở phòng thí nghiệm ra ngoài ăn tối.]
Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tề Vũ ngồi đối diện tôi.
Anh ấy vẫn yên yên tĩnh tĩnh giống như người ngoài cuộc.
Thế rồi không biết vì sao, anh đột ngột ngẩng lên nhìn tôi.
Đúng lúc điện thoại tôi vang lên.
Anh trai Bắc Đại trả lời: [Sau đó thì sao?]
[Không có sau đó, em báo với anh thế thôi.]
[…]
Đang hí hoáy nhắn tin thì có người gọi tên tôi.
“Nhan Ngôn, đừng nghịch điện thoại nữa, cùng trò chuyện đi.”
“Dạ, dạ.”
Tôi vội vàng ngẩng đầu lên.
Tề Vũ rất nhanh cũng bị điểm danh, phải để điện thoại xuống.
Có điều không biết vì chuyện gì mà trên mặt lại mang theo ý cười nhàn nhạt.
Có người hỏi tôi: “À, Nhan Ngôn, em có bạn trai chưa?”
Gì??
Vừa nghe thấy câu hỏi, tất cả mọi người đều nhìn sang tôi.
Trả lời như thế nào đây?
Không phải có người muốn se duyên chứ?
Trong lòng tôi giờ chỉ có chuyện học hành, yêu đương gì tầm này.
Thế là, tôi nảy ra một ý.
“Có rồi ạ.”
Cả cái bàn vừa ồn ào như cái chợ chỉ trong vài giây trở nên im lặng đến mức tưởng như nghe được tiếng kim rơi.
Cuối cùng, Lâm Y Y, vẫn là Lâm Y Y, phá vỡ mọi giới hạn, trừng mắt nhìn tôi.
“Mày có bạn trai lúc nào? Sao tao không biết?”
Tôi gượng cười: “Ha, ha, tao không thích công khai lắm.”
Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén trên người mình.
Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén trên người mình.
Ngẩng đầu lên nhìn, là Tề Vũ.
Anh ấy nhìn chằm chằm tôi làm gì?
11.
Mọi sự chú ý lúc này đều tập trung trên người tôi.
Đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại ném trên bàn.
Ngẩng đầu lên nhìn, lại là Tề Vũ.
Có chuyện gì với anh ấy vậy?
Sao lại bày ra bộ mặt khó ưa đó rồi?
Vài ngày sau, anh trai Bắc Đại không trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi bối rối, điều khiến tôi hoài nghi không thể hiểu được là, gần đây Tề Vũ trở nên nghiêm khắc vô cùng.
Bầu không khí trong phòng thí nghiệm trở nên cực tệ, không có ai dám lớn tiếng nói chuyện.
Lâm Y Y thấy tôi theo sau Tề Vũ như một đứa trẻ tội nghiệp, nhịn không được bèn đi hỏi Diêm Hạo.
Diêm Hạo nói: “Tôi cũng không biết có chuyện gì, lần trước xảy ra chuyện tương tự như thế này là lúc cậu ấy học năm 4 đại học.”
“Năm 4? Sao thế?”
“À, lúc đó năm 4 cậu ấy ôn tập cho một cô bé thi đại học, kết quả thi đại học xong người ta liền block cậu ấy.”
“Tề Vũ phụ đạo cho người ta hẳn 1 năm. Cô bé đó đúng là không có lương tâm mà…”
Lâm Y Y quay đầu thông báo với tôi.
Đại khái chính là…
Tề Vũ thất tình rồi.
Thì ra là vậy.
Mỗi lần gặp Tề Vũ trong phòng thí nghiệm, tôi đều rất thận trọng.
Bởi dạo này anh không chỉ thất tình mà ngay cả thí nghiệm cũng gặp vài vấn đề.
Trong lúc tính toán số liệu, chỉ cần sai một công đoạn thì tất cả những kết quả trước đó đều coi như bỏ.
Cánh Diêm Hạo phải thức trắng mấy đêm liền.
Bởi vì tôi và Lâm Y Y là trợ lý, ban ngày còn có tiết vì thế không cần thức khuya giống bọn họ.
Một hôm, lúc đi qua phòng thí nghiệm vẫn thấy đèn còn sáng, tôi lấy dũng khí ghé vào.
“Đàn anh.”
Tề Vũ nhíu mày, hỏi tôi sao lại tới đây.
“Anh vẫn chưa ăn cơm phải không? Đúng lúc em vừa mua chút đồ ăn khuya, anh ăn một chút nhé?”
Tề Vũ “ừm” một tiếng.
Tôi hỏi anh thí nghiệm có ổn hay không.
Anh gật đầu.
Rõ ràng là khẩu tâm bất nhất.
*口不对心:khẩu tâm bất nhất: Miệng nói và trong lòng không giống nhau.
Tôi nghĩ phận làm trợ lý cũng nên an ủi anh một chút.
Nào là đen tình, đỏ bạc…
Nào là đời còn dài, cơ hội còn nhiều…
Tất cả những gì có thể an ủi được tâm trạng của Tề Vũ lúc này tôi đều dùng hết rồi.
Vậy mà khi nghe xong, anh lại nhíu mày.
“Điểm văn tốt nghiệp của em được bao nhiêu điểm?”
“… 120 ạ.”
“Thảo nào.”
Có ý gì thế? Ý của anh là nói môn ngữ văn của tôi kém sao?
Tôi không phục.
Liền tranh luận một hồi với anh.
Tề Vũ cười, hỏi:
“Hiểu biết chuyện tình yêu nhiều như thế là do bạn trai dạy sao?”
Bạn trai???
Tề Vũ cúi đầu tiếp tục cắn miếng bánh mì, bâng quơ hỏi:
“Có bạn trai lúc nào?”
Tôi liền nhớ tới những lời mà mình đã nói trong buổi tụ họp hôm trước.
Sự thật chứng minh rằng, đã đâm lao thì lường sẽ theo lao và tôi cũng không phải là ngoại lệ.
“Cấp… tốt nghiệp cấp 3.”
“Yêu sớm?”
“Không ạ…”
Tôi căng thẳng xua tay.
Tề Vũ lần thứ 2 dùng giọng điệu tra hỏi hộ khẩu hỏi tôi:
“Cậu ta học trường nào?”
“Cậu ta học trường nào?”
“Bắc Đại ạ.”
Tôi trả lời một cách tự tin nhất có thể.
Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Tề Vũ.
Lại vội bổ sung thêm một câu:
“Suýt chút nữa là đỗ ạ.”
Tề Vũ nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp nheo lại.
“Bạn trai em rất lợi hại, suýt chút nữa thi đỗ Bắc Đại. Hồi cấp 3, là anh ấy phụ đạo cho em, nếu không thì em cũng không thể đỗ được vào đây.”
Xin lỗi nhé người anh em.
Chỉ có thể lấy anh ra để đỡ đạn thôi.
Tôi tìm ảnh đại diện của anh trai Bắc Đại, đưa cho Tề Vũ xem.
Tề Vũ đột nhiên ho dữ dội.
Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, điềm đạm giờ ho đến mức đỏ hết cả lên.
“Sao tôi lại không biết…”
Anh nhận lấy cốc nước trong tay tôi rồi hỏi:
“Đây thực sự là bạn trai em?”
“Vâng.”
Tề Vũ không nói gì nữa, chỉ cười.
Anh ấy cười thực sự rất đẹp trai, lông mày cong cong, ánh mắt phát sáng.
Chỉ là vành tai có chút đỏ.
Hình như anh không có ý định hỏi tiếp nữa.
Không thì tôi thực sự không biết làm sao để tiếp tục câu chuyện này.
Vừa rời khỏi đó, tôi nhận được tin nhắn của anh trai Bắc Đại.
“Gần đây hơi bận.”
Nghĩ đến vừa rồi tôi lấy anh ra làm lá chắn, thì những bức xúc vì bị bỏ rơi mấy ngày nay đều không còn nữa.
“Vâng ạ.”
12.
Không lâu sau đó, thí nghiệm của Tề Vũ đã hoàn thành.
Sự nghiệp làm trợ lý của tôi với Lâm Y Y cũng vì vậy mà tạm thời dừng lại.
Lúc tôi lướt điện thoại phát hiện anh trai Bắc Đại đăng một bài viết lên vòng bạn bè.
IP hiển thị ở Bắc Kinh.
Đúng là Trái Đất tròn mà.
Tôi lập tức nhắn tin cho anh:
“Anh trai Bắc Đại! Anh có thời gian rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi, em muốn mời anh đi ăn để cảm ơn anh”.
Tôi với anh liên lạc khá nhiều.
Thêm cả khoảng thời gian lớp 12 anh phụ đạo cho tôi, thì quan hệ giữa tôi và anh so với nhiều người có thể nói là thân thiết hơn rất nhiều.
“Có.”
Anh trả lời lại rất nhanh.
Cuối cùng chúng tôi hẹn thứ hai tuần sau sẽ gặp mặt.
Lâm Y Y nhìn thấy tôi kích động đến mức lăn lộn trên giường thì không khỏi tò mò.
“Mày sao thế? Sao mà vui vẻ như vậy?”
“Không có gì, không có gì, bạn tao đến chơi.”
“Lớp chiều thứ hai tuần sau, mày giúp tao điểm danh đi nhé.”
“Tuần sau là giờ thực hành, chắc là không khó khăn gì, ok.”
“Cảm ơn Y Y.”
Tôi vui mừng tới mức lăn lộn thêm vài vòng nữa rồi gửi cho đối phương:
“Vậy đến lúc đó em nhắn cho anh.”
“Được.”
Lớp thực hành hôm thứ hai là lớp thực hành đầu tiên của chúng tôi trong kì này.
Anh trai Bắc Đại nói thực hành với thí nghiệm cũng gần như nhau.
Tôi với Lâm Y Y đều làm trợ lý phòng thí nghiệm lâu như vậy rồi nên lớp thực hành lần này đối với tôi cũng không hấp dẫn lắm.
“Tan học thì tao đi luôn, mày nhớ giúp tao…”
Tôi cúi đầu nói chuyện với Lâm Y Y.
Lúc này, giáo viên của chúng tôi từ cửa đi vào.
“Tôi tên là Tề Vũ, là giáo viên dạy thay, cũng là đàn anh của các bạn. Lớp thực hành tuần này, tôi sẽ đứng lớp.”
Giọng nói này mới quen thuộc làm sao…
Thầy vừa dứt lời, cả lớp học đã phá lên tiếng hò reo.
Lâm Y Y kích động tới vỗ tay tôi.
“Anh Tề Vũ kìa, đẹp trai ch.ết tao mất.”
Chuyện lạ gì nữa hay sao???
Nhưng hôm nay sao anh ấy ăn mặc chỉnh chu quá vậy?