1
Lục Trưng ngồi trên xe lăn.
Giữa tiết trời xuân, người người đều khoác y phục nhẹ nhàng, chỉ riêng chàng vẫn phủ một lớp áo choàng dày.
Nhìn xuống, đôi chân chàng hoàn toàn bị che khuất dưới lớp chăn dày.
Sau lưng, rèm châu khẽ lay động.
Dáng vẻ bệnh nhược của chàng dường như còn mong manh hơn cả hạt châu trên rèm.
Lục phu nhân mỉm cười, đẩy ta tiến lên:
“Tông Nương, đây là Tam ca của con!”
“Đêm nay thành thân, chàng sẽ là phu quân của con.”
Lục lão gia đứng bên cạnh cũng gật đầu tán đồng.
Ánh mắt ta luyến tiếc lướt qua hai vị công tử lớn của Lục gia.
E rằng đây chính là số mệnh của ta, Thôi Tông.
Phụ thân nghiện cờ bạc, mẫu thân say rượu, đệ đệ bất tài, gia sản nợ nần chồng chất.
Giờ đây lại thêm một trượng phu thân mang tật bệnh…
Chỉ trong khoảnh khắc, lòng ta dâng lên nỗi bi thương.
Nhưng cảm xúc ấy vừa thoáng qua liền bị người ta nhìn thấu.
Lục Trưng tự cho rằng bản thân bị khinh ghét, sắc mặt lập tức lạnh băng:
“Đuổi nàng ta ra ngoài!”
Ta bỗng vui vẻ hẳn lên.
Trong lòng thầm nghĩ, lại có chuyện tốt như vậy sao?
2
Sáng nay, phụ thân trói ta vào xe bò, áp giải ta vào thành để bán.
Khi sắp bị đẩy vào thanh lâu, ta liều mạng giãy giụa, tình cờ lọt vào mắt Lục phu nhân đang ngồi trong xe ngựa.
Bà dò hỏi nguyên cớ, đánh giá ta một lượt, liền lấy ra ba mươi lượng bạc muốn mua ta về.
Nếu ta thực sự bị bán vào thanh lâu, cùng lắm cũng chỉ đáng giá hai mươi lượng.
Giờ đây, giá tiền tăng lên gần gấp đôi, ánh mắt phụ thân ta sáng rực như đèn, vội vàng cắn ngón tay điểm chỉ vào khế ước bán thân.
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Lục phu nhân mang ta cùng cái tay nải cũ nát của ta lên xe.
Còn cẩn thận đưa điểm tâm cho ta ăn.
“Hài tử ngoan, đừng sợ. Ta mua con cũng chỉ để làm con dâu nhà ta mà thôi. Con cứ yên tâm, cả nhà Lục gia đều là người hiền lành, chỉ cần con sống hòa thuận với con ta, nhất định sẽ không bạc đãi con!”
Lục gia tuy không phải đại phú đại quý nhưng cũng có chút gia sản tại Lâm Thành.
Ta đã từng nghe danh.
Cũng từng nghe nói nhà họ có một đôi huynh đệ song sinh.
Đại lang học rộng, Nhị lang tinh thông võ nghệ.
Mà ta cũng có chút bản lĩnh xem bệnh bốc thuốc.
Dù lấy ai trong hai người, ta đều có thể tự tin giữ vững cuộc sống.
Dẫu không thể sống tốt, cũng tuyệt đối không đến mức thê thảm như bị bán vào thanh lâu.
Vậy nên ta vừa nhét điểm tâm vào miệng, vừa âm thầm tính toán trong lòng.
Lục phu nhân thấy vậy, bèn rót chén trà đưa tới.
“Từ từ ăn thôi, kẻo nghẹn.”
Xe ngựa dừng lại.
Một vị công tử tuấn tú nghênh đón ngoài cổng, nụ cười ấm áp tựa xuân phong.
“Mẫu thân, người đã về rồi.”
Ta len lén liếc nhìn.
Đoán đây hẳn là Lục gia đại lang, Lục Văn.
Lục phu nhân vừa kéo tay chàng vừa định nói điều gì đó thì từ trong viện bỗng xông ra một thiếu niên hồng y.
“Nương mang gì ngon về vậy? Mau cho con xem nào!”
Chỉ thấy thân ảnh linh hoạt của hắn nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, vén rèm xe, vừa vặn chạm mắt với ta—kẻ miệng đầy vụn điểm tâm.
“A…”
Hắn hét thất thanh, ngã khỏi xe ngựa.
Giọng nói run rẩy.
“Nương, nhà ta từ khi nào đổi sang ăn thị,t người vậy…?”
Lục phu nhân tức giận đá hắn một cước.
“Nói bậy bạ! Suốt ngày chỉ biết ăn!”
Sau đó, bà cười tủm tỉm, kéo ta xuống xe.
“Tông Nương là con dâu mà ta mua về.”
“A?!”
Lần này, huynh đệ hai người cùng đồng thanh kêu lên.
Ta cúi đầu, e lệ mím môi cười.
Kỳ thực, lại lặng lẽ quan sát hai người họ một lượt.
Ừm, đều rất tốt.
3
Hai người họ đều rất tốt.
Chỉ tiếc, chẳng ai trong số họ là phu quân của ta.
Lục phu nhân mua ta về là để làm thê tử của nghĩa tử bà—Lục Trưng.
Là một y giả, ta dĩ nhiên không ngại bệnh tình của chàng.
Chẳng qua chỉ cảm thán một chút về số phận gian truân của mình mà thôi.
Nhưng chỉ một thoáng tâm tư lướt qua lại khiến chàng nổi giận.
Sắc mặt lạnh băng, hạ lệnh đuổi ta ra ngoài.
Một vị phu quân tính tình thất thường như vậy, ta tự biết mình chẳng có khả năng sống hòa thuận cùng chàng.
Nếu có thể bị đuổi đi cũng tốt.
Ta có thể đi xa một chút, dựng quầy xem bệnh cho người, chí ít sẽ không chết đói.
Lục phu nhân giậm chân, la lên:
“Đuổi đi sao được! Đây là ta dùng bạc thật mua về! Tam ca, nếu con thật sự không thích, vậy thì gả Tông Nương cho Đại lang hoặc Nhị lang vậy.”
Ồ?
Quả nhiên là “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” (Đường cùng ngỡ đã hết, hoa liễu lại dẫn lối sang thôn mới)
Ta lập tức quay đầu nhìn hai vị công tử.
Hai người họ bị ta nhìn đến mức lộ vẻ căng thẳng.
Lục phu nhân không hề nói dối.
Ngoài vị Tam lang dễ nổi giận này, cả nhà bọn họ đều là người ôn hòa thiện lương.
Lăn lộn bên ngoài chẳng bằng ở đây sống tốt.
Trong đầu ta tính toán không ngừng, đến mức khóe miệng cũng khẽ cong.
Nhưng lúc này, Lục Trưng lại bỗng yên lặng.
Chàng chăm chú nhìn ta, dường như nghe thấy tiếng những hạt bàn tính trong lòng ta đang lách cách vang lên.
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Ánh mắt chàng thoáng lóe ý cười nhạo.
“Ta đổi ý rồi.”
4
Lục phu nhân hớn hở chuẩn bị hôn lễ cho ta và Lục Trưng.
Chỉ trong nửa ngày, trong viện đã được treo đầy lụa đỏ.
Lục Trưng không chịu cùng ta bái đường.
Vậy nên ta bị bọn nha hoàn tắm rửa sạch sẽ, trực tiếp đưa vào tân phòng.
Không hề có tiệc rượu, chẳng mời khách khứa.
Mọi thứ đều diễn ra trong lặng lẽ.
Long phụng hỷ chúc (*) cứ thế nhỏ lệ.
(*Nến long phụng dùng trong hôn lễ)
Đợi một lúc lâu, chẳng nghe thấy động tĩnh gì, ta liền vươn tay gỡ xuống hỉ khăn.
Vì để bán ta, phụ thân đã giam ta suốt ba ngày.
Mỗi ngày chỉ cho một bát cháo loãng để cầm hơi.
Những món điểm tâm mà Lục phu nhân cho ta ăn sáng nay đã sớm tiêu hóa hết sạch.
Nhìn mâm cơm rượu trước mặt, ta lập tức vươn tay chộp lấy đũa.
Khi Lục Trưng được đẩy vào phòng, trên bàn ăn đã trống không, mỗi chiếc đĩa đều sạch bóng không còn sót một hạt cơm.
Khóe miệng chàng giật giật.
Nhưng vì chẳng buồn nói chuyện với ta, ngay cả lời mỉa mai cũng không buồn buông ra.
Dẫu sao cũng đã thành phu thê, sau này còn phải gặp nhau sớm tối.
Ta nghĩ, vẫn nên giải thích đôi chút, rằng ta chưa từng khinh thường chàng.
Nhưng chàng chẳng cho ta cơ hội.
Sau khi được hầu hạ thay y phục, Lục Trưng bị người hầu cõng lên giường.
Long phụng hỷ chúc cũng theo đó mà vụt tắt.
Cả gian phòng chìm vào bóng tối.
Ta xoa xoa bụng căng tròn, ngồi ngây ra một lúc.
Sau đó nhẹ tay nhẹ chân gỡ xuống trâm cài, ôm tay nải, chui vào chiếc sạp nhỏ cạnh cửa sổ.
Cái tay nải cũ của ta được dùng làm gối đầu.
Nhưng khi ta đặt đầu xuống lại cảm thấy có thứ gì đó cấn vào.
Mượn ánh trăng, ta mở ra xem.
Ngoài vài bộ y phục cũ, bên trong còn có ba xâu tiền đồng lớn.
Ta sững sờ chốc lát, rồi nhanh chóng hiểu ra.
À… thì ra trước khi bị bán, ta đã lén trộm bạc của phụ thân, phòng khi bản thân sống không nổi.
5
Nghe nói đêm tân hôn của ta và Lục Trưng không viên phòng.
Lục phu nhân chẳng hề sốt ruột.
Bà nắm tay ta, dịu dàng an ủi:
“Hài tử ngoan, đừng sợ. Tam ca những năm qua tính tình thay đổi, nhưng tâm địa nó không xấu.
“Trước kia, nó từng cưỡi ngựa chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, phong thái hào sảng, rực rỡ như ánh dương. Lúc cười, trên má trái còn có một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
“Ngày ấy, bao nhiêu danh môn khuê tú tranh nhau gả vào Lục gia.
“Nào ngờ… một biến cố xảy ra, lại còn thương tổn đôi chân. Từ đó, nó đành quanh quẩn trên chiếc xe lăn này, uất ức trong lòng khó tiêu, ngày qua tháng lại, tính tình mới đổi thay.”
Nói đến đây, Lục phu nhân không khỏi rơi lệ.
Thấy bà đau lòng, ta cũng không dễ chịu gì.
Lục phu nhân cứu ta khỏi vũng lầy, là ân nhân của ta.
Mà Lục Trưng lại là nỗi phiền muộn trong lòng bà.
Vậy thì ta sẽ nghĩ cách chữa trị đôi chân của chàng.
Có điều, trước mắt vẫn chưa chẩn bệnh, ta không thể dễ dàng hứa hẹn.
Chẳng may hy vọng tan biến, Lục phu nhân sẽ càng thêm đau khổ.
Quyết định xong, ta đứng dậy cáo lui.
Sau đó đi thẳng đến thư phòng của Lục Trưng.
“Phu quân, chàng có trong đó không?”
Ta gõ cửa vài lần, vẫn chẳng có tiếng đáp lại.
Mất kiên nhẫn, ta trực tiếp đẩy cửa vào.
“Ra ngoài.”
Lục Trưng ngồi ngay ngắn trước án thư, giọng điệu như thường ngày, lạnh lùng xa cách.
Chàng cầm bút, cẩn thận phác thảo trên giấy tuyên.
Ta không những không rời đi mà còn tiến thêm vài bước.
Chàng nhíu mày, gương mặt hiện rõ vẻ chán ghét.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Không nghe thấy ta nói gì sao?!”
Ta nhoẻn miệng cười:
“Đạo lý phu xướng phụ tùy, phu quân bị điếc, thiếp thân dĩ nhiên cũng không nghe rõ lời chàng.”
Cuối cùng, ta thành công khiến Lục Trưng ngẩng đầu.
Ngón tay cầm bút siết chặt đến trắng bệch.
Tựa như chỉ cần siết thêm chút nữa, chiếc bút sẽ gãy đôi.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
“Tam ca, có chữ này đệ không biết, huynh dạy đệ nhé?”
Là Lục gia nhị lang—Lục Trình.
Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra.
Ta lập tức chui xuống gầm bàn, nhanh như chớp.
Lục Trưng bất động.
Chàng không thể di chuyển, đương nhiên chẳng ngăn được ta.
Khoảnh khắc kinh ngạc, vẻ giận dữ trong mắt chàng cũng phai nhạt đi đôi phần.
Lục Trình mang theo quyển sách bước tới.
Mà ta, vì sợ bị phát hiện, đành im lặng, không nhúc nhích.
Cũng vì chàng không thể động đậy, ta càng tiện lợi hành động.
Ngón tay ta lướt qua cổ chân chàng, men theo xương ống chân, từ từ di chuyển lên trên.
Trên án thư, giọng Lục Trưng bỗng rung nhẹ, nhưng chàng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh.
Vẫn còn cảm giác.
Không đến nỗi tuyệt vọng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.