1
“Vân Vân, thế nào? Thai này là trai hay gái?”
Tiếng giục giã của chị dâu khiến tôi tỉnh táo, tôi ngờ ngạc quay đầu nhìn chị ta, người không tự chủ co lại một chút.
Nhìn thấy cơ thể lành lặn, tôi biết mình đã sống lại.
Ánh mắt tôi liếc qua dòng cảnh báo trên tường: Cấm xác định giới tính dù bất cứ lý do gì.
Chị dâu hạ giọng: “Chị hiểu, bọn em có quy định không thể nói trực tiếp nên chỉ cần em ám chỉ cho chị là được.”
Tôi không để ý đến chị dâu, tiếp tục nhìn vào màn hình:
“Theo tuần thai hiện tại, đứa trẻ đầu to chân ngắn.”
Tôi nói về tình trạng siêu âm thực tế của đứa trẻ, nhưng gương mặt chị dâu lập tức nhuốm niềm vui.
“Đầu to chân ngắn? Chị hiểu, chị hiểu rồi.”
Chị dâu vì nghe được trong nhóm mẹ bầu rằng đầu to chân ngắn là con trai, nên quả quyết câu nói này của tôi là đang ám chỉ cho chị ta.
Chị dâu vui mừng đứng dậy:
“Chị về sẽ bảo mẹ chuẩn bị quần áo màu xanh cho trẻ sơ sinh.”
“Chị dâu, em chẳng nói gì cả.”
Chị dâu làm ra vẻ bí ẩn: “Thôi chị hiểu, chị hiểu mà, tối nay em về nhà sớm ăn cơm nhé.”
Nhìn chị dâu rời đi với khuôn mặt tràn đầy nụ cười, ánh mắt tôi bất giác trở nên sắc lạnh.
Không, chị dâu à, chị không hiểu đâu!
Kiếp trước chỉ vì chị ta sinh con gái, lại đổ hết mọi thứ lên đầu tôi, cố tình lái xe đâm chết tôi, rồi cầu xin anh trai tôi với mẹ tôi viết thư bãi nại.
Sau giờ tan làm, tôi phải đối mặt với những người đã hại chết tôi kiếp trước.
Tôi lấy hết can đảm, nhưng khi vừa mở cửa thì một cơn buồn nôn dữ dội ập đến.
Lúc chị dâu đâm chết tôi rồi, chị ta dùng một căn nhà của bên nhà mẹ ruột chị ta làm mặc cả để đổi lấy thư bãi nại từ anh trai với mẹ tôi.
Anh trai không do dự, thậm chí mẹ tôi cũng cười đồng ý ngay.
Dường như cái chết của tôi chẳng tạo ảnh hưởng gì đến họ.
Mẹ tôi nắm tay kéo tôi vào nhà:
“Vân Vân, con xem rõ chưa? Thai của chị dâu con thật sự là con trai à?”
Tôi lắc đầu: “Bệnh viện của chúng con không cho phép xác định giới tính.”
Anh trai đẩy mẹ tôi ra:
“Vân Vân tuân theo quy định của bệnh viện, ngay cả ở nhà cũng không được nói bừa, nhưng vợ con nói rồi, cô ấy bảo đứa trẻ đầu to chân ngắn, những người trong nhóm mẹ bầu đều nói đây là ngôn ngữ ám chỉ của bác sĩ, thai này chắc chắn là con trai!”
Nghe anh trai nói vậy, nụ cười trên mặt mẹ tôi lập tức nở rộ, vội vàng đi thắp hương cho người chồng đã khuất của bà.
Chị dâu tôi cuối cùng cũng được ngẩng cao đầu, lập tức cởi tạp dề trên người:
“Mẹ, con phải bảo vệ đứa cháu trai trong bụng, cơm này con không thể nấu nữa.”
Mẹ tôi vội vàng nhận lấy tạp dề đỡ chị dâu tôi đến bên sofa:
“Nấu cơm gì nữa? Từ hôm nay con chính là bảo bối của gia đình mình, mọi việc đều phải lấy con làm trọng.”
Nói rồi mẹ tôi đầy ghê tởm ném tạp dề cho tôi:
“Mau đi nấu cơm.”
Cháu gái năm tuổi ôm chị dâu, đáng thương gọi “mẹ ơi”, nhưng bị chị dâu hằn học đẩy ngã xuống đất:
“Bỏ bàn tay bẩn của mày ra, nếu làm đau con trai tao thì sao?”
Cháu gái năm tuổi ngồi trên đất lau nước mắt hỏi tôi:
“Cô ơi, lần này trong bụng mẹ cháu là bé trai phải không cô?”
Tôi cảm thấy lời nói của cháu gái có gì đó không ổn, nhưng không nghĩ kỹ, có lẽ đứa trẻ năm tuổi diễn đạt không chính xác.
Sau khi tôi chết, cả nhà chỉ có đứa cháu gái năm tuổi này rơi nước mắt.
Tôi lấy từ túi ra khoai lang nướng còn nóng cho nó, cháu gái nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Lúc này tôi không biết rằng đứa cháu gái năm tuổi này của tôi sẽ cứu tôi khỏi nguy hiểm trong tương lai.
2
Mẹ tôi sau khi biết trong bụng chị dâu là cháu trai, đơn giản là nâng chị dâu lên tận trời.
Ba bữa một ngày không trùng nhau, trái cây nhập khẩu ăn tùy ý, việc nặng nhọc trong nhà không cho chị dâu làm chút nào.
Từ khi chị dâu sinh cháu gái, mẹ tôi bao nhiêu năm nay gần như không coi chị dâu là người.
Anh trai học vấn cao, công việc tốt, người cũng đẹp trai, chị dâu năm đó dùng chút mưu kế mang thai trước rồi mới kết hôn, nên làm sao có thể chịu ly hôn, bao nhiêu năm cũng đều chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.
Chị dâu sinh xong cháu gái, mẹ tôi ở bệnh viện mắng xối xả xong rồi bỏ đi.
Anh trai càng không biết thương người, chị dâu bị bệnh hậu sản nghiêm trọng, cơ thể tổn hại nặng nề, mấy năm rồi đều không thể mang thai.
Mẹ tôi trực tiếp đề nghị cho anh trai tìm người khác, lời này bị chị dâu nghe được.
Trùng hợp thay, chị dâu tháng đó lại mang thai thế nên cuộc hôn nhân này mới được giữ lại.
Nhìn mẹ tôi ngày ngày nâng niu chị dâu, tôi biết chị ta càng bay lên cao, khi rơi xuống sẽ càng đau.
Trên bàn ăn, tôi thấy chị ta ăn ớt xào thịt, cố ý hỏi:
“Chị dâu gần đây có vẻ rất thích ăn ớt nhỉ?”
Mẹ tôi là người không có nhiều học vấn, trong tư tưởng vẫn là “con trai chua, con gái cay”, nghe tôi nói vậy, mẹ tôi lập tức liếc nhìn chị dâu.
Dọa chị dâu vội vàng dời đũa, luống cuống giải thích:
“Không, không có, gần đây chị rất thích ăn chua.”
Nói rồi tôi chạy vào bếp lấy một chai giấm, giấm đó là giấm Sơn Tây lên men lâu năm mà tôi cố ý mua, vừa đen vừa đặc, mùi giấm nồng nặc.
Tôi cũng biết chị dâu tôi ghét nhất là đồ chua.
Dưới áp lực của mẹ tôi, chị dâu buộc phải cầm chai giấm đổ vào bát.
Tôi đưa tay giúp đổ nhiều thêm:
“Chị dâu, chị thật sự càng ngày càng ăn chua nhỉ?”
Nửa bát cơm đã bị tôi đổ vào một nửa giấm.
Mẹ tôi nghe vậy mới vui vẻ nói:
“Đúng đúng, ăn nhiều đi, con trai chua con gái cay, để mai Vân Vân nấu ăn nêm đồ ăn chua hơn nữa.”
“Không vấn đề gì!” Tôi vui vẻ đồng ý.
Chị dâu cúi đầu ăn, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Chị ta không nhịn được đứng dậy đi nôn, chỉ có thể cứng đầu nói mình ốm nghén, trở lại rồi cứng đầu ăn hết phần cơm còn lại.
Chưa xong đâu, trái cây sau bữa ăn tôi chuẩn bị là loại chanh chua nhất, đảm bảo ăn một miếng rùng mình ba lần.
Tôi đưa đến trước mặt chị dâu:
“Chị dâu, đồng nghiệp em trước đây chán ăn, chỉ thích ăn cái này, thời gian trước sinh một bé trai mập mạp, nếu chị cũng thích ăn, em nghĩ chắc chắn chị cũng sẽ sinh một bé trai mập mạp!”
Chưa đợi chị dâu phản ứng, mẹ tôi đã cắt chanh đưa đến miệng chị dâu:
“Chị dâu con đang mang bé trai mập mạp, chắc chắn thích ăn.”
Tay chị dâu run rẩy đón lấy chanh, chỉ nhìn biểu cảm của chị ta cũng biết nước chua trong miệng đã trào ra.
Quả nhiên, nửa đêm răng chị dâu phát đau ê ẩm.
Trong phòng bên cạnh chị dâu trăn trở, không ngừng rên rỉ, anh trai tôi bên cạnh thì ngủ như heo chết.
Chị dâu đi ra đi vào mấy lần, cho đến khi tôi xuất hiện ở phòng khách, thấy chị dâu đang ôm nửa mặt lục lọi hộp thuốc.
“Chị dâu, chị tìm gì vậy?”
“Chị… răng chị hơi đau.”
Tôi lập tức căng thẳng: “Chị dâu, phụ nữ có thai không thể uống thuốc bừa đâu, thế này đi, để em đưa chị đến bệnh viện xem thử.”
Chị dâu ban đầu không muốn đi, nhưng răng chị ta càng lúc càng đau:
“Được rồi, đừng đánh thức anh trai em dậy đấy, em đi với chị, à, đau răng không cần kiểm tra thai nhi với rút máu gì đó đâu phải không?”
Chị dâu dường như rất lo lắng về việc kiểm tra rút máu, nên ngay cả khám thai cũng rất ít khi làm, kết quả khám thai lần trước đến nay vẫn chưa đi lấy.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.