Văn án
Từ bé, ta đã thấu hiểu rằng, trong thời loạn thế, sự mềm yếu chỉ khiến người ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Tâm phải đủ độc, thủ đoạn phải đủ tàn nhẫn, chỉ có vậy mới bảo vệ được mạng sống của chính mình
Năm đó, ta trọng bệnh gần như hấp hối trong ngôi miếu đổ nát, lỡ mất chuyến bố thí của tiểu thư Giang gia.
Nàng đã lục tung cả thành, cuối cùng cứu được ta khi ta chỉ còn thoi thóp một hơi thở.
Ta thề sẽ bảo vệ nàng cả đời.
Một gã thư sinh nghèo hèn muốn leo cao, liền giở trò bịa đặt, vu hãm rằng mình có tư tình với tiểu thư.
Tiểu thư chỉ biết khóc thút thít kêu oan, chẳng thể tự bảo vệ chính mình.
Ta nhìn gã thư sinh ấy, khẽ thở dài.
Sống chẳng phải rất tốt hay sao?
Cớ gì lại cứ nhất quyết muốn ch.t như vậy?