Văn án
Nửa đêm, đúng 2 giờ sáng. Tôi thấy trong điện thoại bạn trai mình có hai tin nhắn.
【Ngoài em ra, tất cả đều là tạm bợ.】
【Chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ lập tức đến bên em.】
Ngọt ngào biết bao, đáng tiếc… người nhận lại không phải tôi.
Tay tôi run lên, chiếc điện thoại rơi xuống đất, nước mắt cũng theo đó mà trào ra.
Hai dòng tin nhắn cô độc nằm trơ trọi trong khung chat, không ai đáp lại, như đang chế giễu tôi.
Mày xem, người mà mày si mê khắc cốt ghi tâm, thì ra chỉ là một con cún bên cạnh người khác mà thôi.
Tôi thích Tề Tri Phi bao lâu, thì anh ta đã thích Đường Nguyệt bấy lâu.
Nhưng tôi không ngờ, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày đính hôn, vậy mà anh lại nói với Đường Nguyệt rằng:
Tôi chỉ là sự tạm bợ của anh ta.