1.
Tề Tri Phi nằm trên giường, say khướt, ngủ rất sâu.
Cả người nồng nặc mùi rượu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình nguội lạnh đến đáng sợ.
Tôi đã chạy theo anh suốt 6 năm.
Tề Tri Phi chịu ở bên tôi, hoàn toàn vì hoa khôi khoa Đường Nguyệt, từ chối lời tỏ tình của anh lần thứ mười một.
Hôm đó anh uống rượu bên hồ trong trường, gọi điện bảo tôi đến với anh.
Nửa đêm 12 giờ, tôi lén trèo qua cửa sổ ký túc xá, đầu gối còn bị trầy đến rớm máu vì vấp ngã.
Lúc tôi khập khiễng đến được hồ nhân tạo, Tề Tri Phi uống say, nhào đến ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn:
“Tư Tư, mình quen nhau đi, anh sẽ đối xử tốt với em.”
Tim tôi đập thình thịch, tôi gật đầu cái rụp.
Thật ra tôi biết rõ, người anh thích không phải tôi.
Nhưng tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, sẽ có một ngày anh bị tôi làm cho cảm động.
Rồi anh sẽ yêu tôi thôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Đường Nguyệt cùng vào làm ở một tập đoàn lớn có tiếng.
Tề Tri Phi không nhận được offer, mãi đến sau khi tốt nghiệp mới miễn cưỡng xin vào một công ty nhỏ.
Lương anh thấp, nên những năm bên nhau, tiền nhà, tiền sinh hoạt… đều do tôi trả.
Thế nhưng…
Tôi run run nhặt điện thoại lên, lướt xem cuộc trò chuyện.
Hóa ra vào mỗi dịp lễ tết, Tề Tri Phi đều chuyển khoản, tặng quà cho Đường Nguyệt.
Toàn là đồ đắt tiền.
Còn quà đắt nhất anh từng tặng tôi, là… một cái gối ôm Pikachu hàng nhái giá 48 tệ.
Ngay giây phút đó, tôi hoàn toàn hiểu ra.
Dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể thay thế vị trí của Đường Nguyệt trong lòng anh.
Tôi thức trắng đêm, lặng lẽ đọc lại từng dòng tin nhắn.
Sáng sớm hôm sau, đợi Tề Tri Phi đi làm, tôi xin nghỉ phép, lập tức thu dọn đồ đạc, gọi xe chuyển hết đến nhà cô bạn thân Đinh Nghiên.
Rồi tôi nhắn một tin:
“Chúng ta chia tay đi.”
Hai tiếng sau anh mới trả lời:
“Đừng làm loạn.”
Tôi nhắn tiếp:
“Đồ em dọn đi rồi, từ tháng sau anh tự lo tiền thuê nhà.”
Khung chat hiển thị “đang nhập…” suốt một lúc, rồi anh lạnh lùng nhắn lại:
“Tùy em.”
Anh chắc chắn tôi lại đang giận dỗi như bao lần trước, rồi sẽ lại là tôi xuống nước trước.
Đinh Nghiên giúp tôi dọn đồ xong, vẫn không tin nổi:
“Tư Tư, lần này cậu thực sự chia tay à?”
Tôi khẽ gật đầu.
Rời xa anh, hóa ra cũng chẳng khó như tôi từng nghĩ.
“Không phải tháng sau hai người định ra mắt hai bên, bàn chuyện đính hôn sao?”
Tôi im lặng một lúc rồi khẽ nói:
“Tớ đã nói với mẹ rồi, mẹ cũng ủng hộ tớ chia tay.”
Từng năm qua tôi cố chấp chạy theo anh ta, làm mọi cách chỉ để anh quay đầu nhìn tôi một lần.
Bạn bè đều thấy, cả mẹ tôi cũng thấy rõ tôi đã hèn mọn đến mức nào.
Phản ứng của mẹ khi tôi nói muốn chia tay lại khiến tôi bất ngờ.
“Mẹ ủng hộ con. Mẹ đã sớm không ưa cái cách con nhún nhường với thằng đó rồi.”
Năm đó, để được vào làm cùng công ty với anh, tôi từ chối lời mời phỏng vấn từ tập đoàn đầu ngành.
Kết quả là Tề Tri Phi lại trượt phỏng vấn.
Ban đầu, anh ngày nào cũng đến đón tôi tan làm, tôi còn cảm động lắm.
Cho đến một ngày, tôi xuống muộn, lại thấy anh đang đứng nói chuyện với Đường Nguyệt.
Bộ dạng cẩn trọng dè dặt của anh trước mặt cô ấy, còn vẻ mặt lạnh nhạt của cô ấy…
Khiến tôi thấy thấp thỏm, đau nhói – vì tôi nhận ra, bản thân mình cũng từng như vậy trước mặt anh.
Tôi bỏ chạy.
Chắc hôm đó anh khiến Đường Nguyệt không vui, nên tối về liền trút giận lên tôi:
“Nói là đợi đón em tan làm, em lại tự ý về trước, hại anh chờ suốt cả tối!”
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Từ nay anh khỏi cần đón em nữa.”
Và anh cũng thật sự không đến nữa.
Thậm chí có một đêm tôi tăng ca đến gần sáng, trời mưa tầm tã, ứng dụng gọi xe hiển thị hơn một trăm người đang đợi.
Tôi gọi cho anh, anh không bắt máy.
Tôi đành quay lại công ty, gục trên bàn ngủ một đêm.
Sáng sớm hôm sau, tôi lê cái thân mỏi rã xuống mua cà phê, lại thấy xe anh đỗ ở cổng.
— Anh đến để đưa Đường Nguyệt đi làm.
Chuyện thế này xảy ra nhiều đến mức… sau đó tôi chẳng buồn cãi vã nữa, giả vờ như không biết.
Nhưng những tủi thân, những đắng cay tích lũy từng chút qua năm tháng…
Cũng đã gần như bào mòn hết thứ tình cảm tôi dành cho anh.
Và cái từ “tạm bợ” ấy, chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
2
Tối hôm đó, tôi ngủ ở nhà Đinh Nghiên, ngủ một giấc ngon lành ngoài dự đoán, không hề khó chịu như tưởng tượng. Có lẽ vì chuyển nhà quá mệt.
Sáng hôm sau đến công ty, cấp trên thông báo rằng sắp tới sẽ có một dự án lớn bắt đầu hợp tác.
Buổi chiều bên đối tác sẽ cử người sang, trao đổi về một số điểm cần chỉnh sửa trong phương án.
Cả buổi sáng tôi ngồi lì trước máy tính sửa phương án. Trước giờ họp buổi chiều, lúc vào nhà vệ sinh, tôi bất ngờ thấy Đường Nguyệt đang chăm chú soi gương dặm lại lớp trang điểm, thậm chí còn chẳng thèm buông lời mỉa mai như mọi khi.
Lúc đó tôi còn thấy hơi khó hiểu.
Cho đến khi bước vào phòng họp, đập vào mắt tôi là một ánh nhìn mang theo nụ cười nhạt nhòa.
Chủ nhân ánh mắt ấy có khuôn mặt tuấn tú và nhã nhặn.
“Chào mọi người, tôi là Kỷ Phàm, người phụ trách chính dự án Xuân Giản lần này. Mong rằng thời gian tới sẽ hợp tác vui vẻ cùng mọi người.”
Lúc tôi phát biểu với tư cách là người viết phương án chính, ánh mắt anh ta vẫn luôn dõi theo tôi, trông chăm chú và nghiêm túc vô cùng.
Đến khi tôi nói xong và ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua Đường Nguyệt ở bên cạnh.
Cô ta đang chăm chú nhìn Kỷ Phàm, ánh mắt đầy lưu luyến không chút che giấu.
Tan họp, cô ta đuổi theo Kỷ Phàm ra ngoài, gọi khẽ một tiếng: “Anh Kỷ!”
Kỷ Phàm dừng lại, nghiêng đầu nói gì đó với cô ta, vẻ mặt vẫn luôn bình thản.
Tôi chợt bừng tỉnh.
Hóa ra bấy lâu nay cô ta vẫn không nhận lời Tề Tri Phi, là vì trong lòng đã có người khác.
Ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ táo bạo và điên rồ bất chợt vụt qua trong đầu tôi:
— Tôi muốn cưa đổ Kỷ Phàm, người mà Đường Nguyệt hằng mong nhớ.
Tan làm, tôi tìm thấy Kỷ Phàm trong group WeChat của tổ dự án.
Khoảng năm phút sau, anh ấy đã chấp nhận lời kết bạn của tôi.
Tôi dùng giọng điệu công việc nhắn: “Anh Kỷ, về những đề xuất chỉnh sửa phương án trong buổi họp chiều nay, tôi còn vài điểm muốn xác nhận với anh. Không biết giờ anh có tiện không?”
Phía bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, Kỷ Phàm trả lời: “Tôi đang chuẩn bị đi ăn tối. Hay là em cùng đến nhé, vừa ăn vừa trao đổi luôn? Tôi mời.”
Tôi lập tức bắt xe đến nhà hàng mà Kỷ Phàm nói.
Là một quán Tứ Xuyên gần công ty.
Anh ấy đã đặt chỗ từ trước, còn ra tận cửa đón tôi.
Chúng tôi vừa ngồi xuống, anh liền tự nhiên đưa thực đơn cho tôi: “Em xem trước đi, muốn ăn gì?”
Sự quan tâm chu đáo này, thậm chí khi yêu nhau tôi còn chưa từng nhận được từ Tề Tri Phi.
Tề Tri Phi không ăn được cay, nên từ khi ở bên anh ta, tôi cũng chưa từng ăn lại món Tứ Xuyên mình thích.
Mỗi lần ra ngoài ăn, đều là tôi chọn sẵn nhà hàng anh ta ưa thích, xếp hàng giành chỗ.
Gọi món anh ta thích xong, anh ta mới thong thả xuất hiện, tiện tay đặt một ly trà sữa trước mặt tôi.
Anh ta đâu biết, tôi vốn không thích uống trà sữa.
Người thích trà sữa, là Đường Nguyệt.
Lúc chờ món, tôi lấy laptop trong túi ra, xác nhận lại vài điểm quan trọng trong buổi họp chiều nay với Kỷ Phàm.
Anh ấy mỉm cười, mắt cong cong: “Ừ, sửa như vậy là được. Đừng lo, tôi xem qua phương án do em viết rồi, rất yên tâm với năng lực làm việc của em.”
Tôi gật đầu, cất máy tính đi, trong đầu thoáng qua suy nghĩ ban nãy, bèn giả vờ hỏi vu vơ: “Anh Kỷ cũng tốt nghiệp Đại học T sao?”
“Ừ, ngành Kỹ thuật Viễn thông, chắc hơn em ba khóa.”
Tôi khẽ ngẩn ra: “Vậy là tiền bối cùng khoa rồi!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.