
Ba tháng sau khi có thai, mẹ chồng từ quê lên thành phố “chăm sóc” tôi.
Ngày đầu đến nơi, bà cười tươi nắm tay tôi:
“Tiểu Nguyệt à, đã có bầu thì đừng đi làm nữa. Mau thu dọn đồ đạc, theo mẹ về quê sống.”
Tôi ngẩn ra:
“Mẹ à, con mới ba tháng thôi, sức khỏe vẫn tốt. Với lại, con quen ở nhà mình rồi, không muốn đổi chỗ.”
Nụ cười trên mặt mẹ chồng lập tức biến mất. Bà đập đũa xuống bàn, giọng gắt gỏng:
“Cái nhà đó là của em chồng con! Nó sắp cưới vợ, chẳng lẽ con tính chiếm mãi à?”
Tôi sững sờ.
Căn hộ đó là tôi mua trước hôn nhân, giấy tờ đứng tên tôi rõ rành rành.
Sao vừa bầu ba tháng, nhà đã thành của em chồng tôi rồi?
