Tôi có một người chị gái sinh đôi, chị ấy tên là Lương Đình.
Chị tôi từ nhỏ đã sống như một nàng công chúa nhỏ trong thành phố, còn tôi vừa sinh ra đã bị ném cho bà nội.
Tôi sống với bà đến năm mười lăm tuổi, bà nội qua đời, tôi tự mình tìm đến cửa nhà họ.
Mọi người đều nói chúng tôi tuy rằng ngoại hình giống nhau, nhưng một người là công chúa, một người là gái quê.
Bố luôn dành cho chị gái tất cả những điều tốt đẹp nhất, dịu dàng đáp ứng chị gái ngu ngốc của tôi vô điều kiện.
Nhưng chị gái à, có thật là như vậy không?
01
Tôi sinh sau chị gái tôi nửa tiếng đồng hồ.
Bác sĩ nói tôi cho dù có thể sống sót, nhưng sau này thể chất có thể sẽ yếu hơn.
Mẹ tôi ở trong phòng sinh bị tôi hành hạ thêm nửa tiếng, dẫn đến phải khâu thêm mấy mũi, từ đó về sau bà ấy không ưa tôi.
Qua trăm ngày, chị gái tôi tóc đen dày, tiếng khóc lanh lảnh, còn tôi ốm yếu như mèo con.
Chị gái tôi b.ú sữa mẹ, mẹ tôi nói sữa không đủ, bắt tôi uống sữa bột.
Bà nội vào thành phố thăm mẹ, bố mẹ tôi lấy lý do không nuôi nổi hai đứa trẻ, bảo bà nội đưa tôi về vùng quê.
Bà nội nuôi tôi mười lăm năm, dành tất cả tình yêu thương cho tôi.
Bà ấy tốn tiền nhờ người mua sữa bột tốt nhất cho tôi, để tôi rèn luyện sức khỏe, bà bất chấp mưa gió đưa tôi lên núi, đến đạo quán học võ.
Bà ấy biết Lương Đình học đàn piano, học vẽ, liền dạy tôi viết thư pháp, thổi sáo.
Mười lăm năm này, tôi sống rất hạnh phúc.
Trước khi lâm chung, bà nội nắm tay tôi nói: “An An, bà đi rồi, con phải sống tốt. Mọi việc, hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Không còn bà yêu thương con nữa, con càng phải yêu thương chính mình.”
Tôi nhìn khuôn mặt già nua của bà, khóc đến mức không nói nên lời.
Tôi ra ngoài gọi điện thoại cho bố, cầu xin ông ấy: “Bố, bố đến thăm bà nội đi, bà sắp không qua khỏi rồi.”
Mười lăm năm nay, bố mẹ tôi rất ít khi về quê. Bà nội ngoài miệng không nói, nhưng tôi biết bà ấy nhớ bố.
“An An, bố bận việc, thật sự không thể về được. Con ngoan ngoãn chăm sóc bà nội, hai ngày nữa bố nhất định sẽ về.”
Bà nội đã bệnh một tháng nay, mỗi lần gọi điện thoại cho họ, họ đều nói bận.
Nhưng mãi đến khi bà nội được chôn cất, bố mẹ tôi cũng không về nhìn mặt bà lần cuối.
Tôi làm xong tang lễ cho bà, thu dọn hành lý lên xe lửa về thành phố.
Tôi muốn xem xem, rốt cuộc họ đang bận việc gì, mà ngay cả mặt bà nội lần cuối cũng không thể đến gặp.
Ngồi xe lửa 26 tiếng đồng hồ, tôi theo địa chỉ bà nội để lại, tìm đến khu nhà họ ở.
Đó là căn nhà to lớn mà tôi chưa từng thấy bao giờ, rộng rãi sáng sủa, cửa sổ sát đất to lớn có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên trong.
Cô gái có ngoại hình giống hệt tôi, mặc váy trắng, đầu đội vương miện nhỏ, đứng trước tháp bánh kem ba tầng.
Bố mẹ tôi vây quanh cô ấy, lộ ra vẻ mặt cưng chiều.
Rất nhiều người tụ tập xung quanh, vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật, tiếng cười nói vui vẻ truyền ra từ căn nhà lớn này.
Tôi sờ sờ chữ hiếu đeo trên cánh tay, nghĩ thầm, họ thật sự rất bận rộn.
02
Tôi đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của Lương Đình, mọi người đều không biết nhà họ Lương còn có một cô con gái thứ hai.
Họ xấu hổ rời đi sớm, trong ánh mắt lộ ra vẻ hóng chuyện và tò mò.
Lương Đình khóc đến mức không thở nổi, dùng sức đẩy tôi ra ngoài, không thừa nhận tôi là em gái.
Tôi ngã xuống sàn nhà, khuỷu tay đập vào đồ trang trí, đau đến mức mặt trắng bệch.
Mẹ tôi vô cùng khó chịu nói: “Không phải mỗi tháng đều cho mày tiền tiêu vặt sao? Ăn mặc thế này, đây không phải cố tình đến làm tao mất mặt sao?”
Ánh mắt bà ấy nhìn tôi đầy chán ghét, giống như tôi là kẻ ăn mày đến cửa xin cơm, chứ không phải con gái ruột của bà ấy.
Tôi lại nghe bà ấy lẩm bẩm một câu, “Đúng là do lão thái thái nuôi lớn, cái vẻ thanh cao đó là làm cho ai xem.”
“Mẹ! đuổi nó đi, đuổi nó đi!” Lương Đình khóc nói, “Con không cần em gái! Bố mẹ chỉ có thể có một mình con!”
Bố tôi im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Vợ à, vừa rồi bạn bè người thân đều biết đến sự tồn tại của Lương An, bây giờ để con bé về quê, chuyện truyền ra ngoài cũng không hay. Chỉ là thêm đôi đũa thôi, để con bé ở lại đi.”
“Để nó ở lại thì ở đâu? Phá phòng để quần áo của Đình Đình, dỡ bỏ phòng đàn piano, hay là dọn phòng sách của anh ra.” Mẹ tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói, “Lương Sơn, anh lúc nào cũng muốn làm người tốt.”
Cuối cùng tôi vẫn được ở lại, ở trong nhà kho tầng một, kê một chiếc giường đơn giản.
Tôi nhớ lời bà nội nói, những năm nay tôi và bố mẹ không thân thiết, về nhà nhất định phải lấy lòng, hiếu kính họ.
Tôi bưng hai cốc nước nóng, lên lầu định đưa cho họ.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.