Bản tóm tắt
“Ôi thôi nào, đừng khóc nữa mà!”
Khương Đường vội vàng đưa chiếc khăn tay thêu hoa tinh xảo đến gần Lục Anh, cô nàng nha hoàn đang nức nở không ngừng.
“Người ta nói, khóc nhiều sẽ xấu đấy!”
Lục Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nín khóc nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.
“Làm sao mà không khóc được chứ? Đại nương tử nôn ọe suốt ngày, Tứ gia lại nổi giận đùng đùng, bảo là sẽ đuổi hết tất cả chúng ta ra khỏi phủ!”
Khương Đường khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ:
“Ôi dào, có cần phải làm quá lên vậy không? Đại nương tử có thai mà, nôn ọe là chuyện bình thường thôi mà!”
Dù sao thì cô cũng là một người hiện đại xuyên không về đây, những chuyện như thế này quả thật chẳng có gì to tát.