1.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi ra mắt trước đám anh em của bạn trai.
“Úi trời, chị dâu xinh quá đi mất!”
“Từ ‘gato’ giờ nghe phát ngán luôn rồi đấy.”
“Anh Nghiêm được đấy nha!”
Người bọn họ gọi là “Anh Nghiêm” chính là bạn trai tôi – Nghiêm Hằng.
Lúc này, Nghiêm Hằng đang dịu dàng kéo ghế cho tôi ngồi xuống, vẻ mặt đầy dịu dàng, còn nhắc khéo bọn họ đừng làm ầm ĩ khiến tôi sợ.
Tôi mỉm cười: “Chào mọi người, tôi là Diệp San San, sau này gọi tôi là San San là được rồi.”
Mọi người cũng không khách sáo, lập tức ồn ào hùa theo:
“Chị San San bao trọn bàn nhé!”
Giữa tiếng cười nói rôm rả của cả đám, có một cô gái lại nhìn tôi chằm chằm.
Trên mặt cô ta cũng là nụ cười, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy khóe môi cong lên với một độ cong… kỳ lạ và cố tình.
Nhận ra ánh mắt tôi nhìn lại, nụ cười ấy lập tức biến thành vô hại.
“Chả trách anh lại thích chị, Chị San San trang điểm xinh thật ấy!
Chỉ là… mặt và cổ lệch tông chút xíu.”
Ha, ý cô là tôi đánh phấn dày quá à? Thú vị ghê.
Nói xong, cô ta còn lè lưỡi ra, làm ra vẻ ngượng ngùng đáng thương.
“Em xin lỗi, em lỡ miệng thôi, chị đừng giận nha.”
Buồn cười thật, giận với loại trà xanh hạng bét như cô làm gì cho mất công.
Tôi nghiêng đầu, giơ tay đấm nhẹ một cái lên ngực Nghiêm Hằng, làm nũng:
“Đồ xấu xa, cũng không nhắc người ta một câu.”
Nghiêm Hằng đang ngẩn người, bị tôi đấm một cái liền vội vàng nắm tay tôi.
“Ngoan, em thế nào cũng xinh hết.
Hôm nay đâu có trang điểm, chắc là do ánh đèn thôi.”
Hắn còn nhéo nhẹ má tôi:
“Đình Đình nhìn nhầm rồi đấy.”
Hai chữ “Đình Đình ” lướt nhẹ trên đầu lưỡi hắn, mang theo một chút mờ ám khó lường.
Tôi giả vờ như không hiểu, quay sang ngạc nhiên hỏi nhỏ trà xanh:
“Hóa ra em chính là Nghiêm Đình à? Anh Nghiêm nhắc đến em suốt, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi.”
Trà xanh không trả lời, mặt trắng bệch, mắt dán chặt vào bàn tay đang nắm chặt của tôi và Nghiêm Hằng.
Lúc trước đám anh em còn ồn ào cười nói, giờ lại đột nhiên im bặt.
Tôi lấy điện thoại ra, mở danh thiếp WeChat:
“Thêm bạn nhé, Đình Đình.”
Nụ cười của tôi hoàn mỹ không chút sơ hở.
Nghiêm Tĩnh nghiến răng ngước mắt nhìn tôi, vẫn cố nặn ra nụ cười.
“Được thôi Chị San San, chị giữ gìn nhan sắc tốt thật đấy, sau này phải dạy em với nha.”
Chậc, ý chê tôi là bà cô già à?
Tôi chăm chú quan sát cô ta, nhẹ nhàng đề nghị:
“Khóe mắt em có nếp nhăn rồi đó, đúng là nên chăm sóc da kỹ hơn.”
Nghiêm Tĩnh không giả bộ được nữa, sắc mặt lập tức lạnh như băng:
“Không cần.”
Tôi bắt chước dáng vẻ vừa nãy của cô ta, khoác lấy tay Nghiêm Hằng, tỏ vẻ ấm ức:
“Em nói sai gì sao? Sao Tĩnh Tĩnh lại không vui vậy?”
2
Nghiêm Tĩnh là em gái khác cha khác mẹ của Nghiêm Hằng.
Mẹ ruột của Nghiêm Hằng mất sớm, cha anh tái hôn, còn Nghiêm Tĩnh là con riêng mà mẹ kế mang theo.
Tuy không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, nhưng Nghiêm Hằng lúc nào cũng nói rằng anh với Nghiêm Tĩnh còn thân hơn cả ruột thịt.
Bởi mẹ kế chẳng bao lâu sau cũng qua đời vì tai nạn, cha anh lại gặp trục trặc trong việc kinh doanh, nên hai người bọn họ nương tựa nhau mà sống.
“Tĩnh Tĩnh hay làm nũng, dù gì cũng là em gái anh, San San em bao dung một chút nhé.”
Nghiêm Hằng lúc nào cũng nói như thế.
Giọng điệu nhẹ nhàng khiến người ta khó lòng từ chối.
Nhưng cái kiểu “làm nũng” ấy, lại là giọng điệu trà xanh châm chọc người khác một cách trơ trẽn.
Tôi không có hứng hầu hạ đâu.
Bữa cơm này còn chưa bắt đầu, không khí đã bắt đầu trở nên gượng gạo.
May mà mấy người bạn của Nghiêm Hằng rất biết cách làm dịu bầu không khí, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác và bắt đầu ăn uống.
Bữa cơm hôm nay, mệt nhất là Nghiêm Hằng.
Cô em gái thì một lúc lại bắt anh bóc tôm, một lúc lại nũng nịu nhờ anh giúp xắn tay áo.
Anh không thấy phiền chút nào, còn dịu dàng vén tóc mai cho cô ta ra sau tai.
Thấy cô ta ăn uống vui vẻ, anh còn liếc nhìn tôi mấy lần, ánh mắt khó lường.
“Anh ơi, lát nữa đưa em về nhà nha?”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.