Nghiêm Tĩnh vừa mới về nước, nói là sắp mở studio gì đó, đang thuê nhà ở ngoài.
Tôi dịu dàng lên tiếng:
“Tất nhiên rồi, em sẽ cùng anh đưa Tĩnh Tĩnh về.”
Cô ta liếc tôi một cái, giờ thì đến mặt mũi cũng lười giả bộ.
“Chị thấy thú vị lắm sao?” – môi cô ta bĩu ra, mắt rưng rưng – “Em mới về nước, chỉ muốn được nói chuyện riêng với anh trai em, chẳng lẽ không được à?
Chị chẳng phải chỉ vì tiền nhà em thôi sao!”
Nói rồi cô ta lấy từ túi xách ra một chiếc thẻ đen, ném thẳng tới.
“Hôm nay anh em phải ở lại với em.
Chị thì đi mua vài cái túi xách, quần áo gì đó cho vui đi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Nghiêm Hằng đã nhíu mày, giọng cao hơn thường ngày một chút:
“Nghiêm—”
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Nghiêm Tĩnh đã cầm ly bia lên, ngửa cổ uống cạn.
Nghiêm Hằng lập tức quên luôn chuyện muốn trách mắng, vội vã giật lấy ly bia trong tay cô ta.
“Uống tí là say, còn bày đặt uống.
Được rồi, anh đưa em về, đừng làm loạn nữa.”
Anh dịu giọng dỗ dành, rồi dứt khoát ngồi hẳn xuống bên cạnh Nghiêm Tĩnh, ánh mắt từ đó cũng không liếc sang tôi một lần nào nữa.
“Chị dâu đừng để bụng, Tĩnh Tĩnh được Nghiêm ca cưng chiều từ nhỏ rồi.”
“Đúng vậy đó, chị dâu nếm thử món này đi, ngon lắm.”
Những lời lấp liếm xung quanh cuối cùng cũng khiến Nghiêm Hằng sực nhớ ra – à, còn có tôi – người bạn gái ngồi đây.
Anh định nói gì đó, ngước mắt lên lại chạm phải ánh nhìn lo lắng từ tôi.
“Tĩnh Tĩnh không sao chứ? Lỗi tại em, bám anh quá.” – tôi chớp mắt, mỉm cười – “Anh cứ đưa cô ấy về trước đi, em tự về được mà.”
Nghiêm Hằng như trút được gánh nặng, gật đầu với tôi rồi lại quay sang dỗ dành cô em gái “thân thiết”.
Sắp ăn xong thì Nghiêm Tĩnh nói muốn nôn, Nghiêm Hằng cuống cuồng đưa cô ta ra ngoài.
Lâu rồi không thấy hai người quay lại, mà mọi người cũng ăn gần xong, có người đứng dậy đi tính tiền, còn tôi thì bước ra ngoài tìm người.
Cuối hành lang, ở cửa buồng thang bộ, tôi hé cửa nhìn vào trong.
Cô gái kia kiễng chân, ép sát người vào Nghiêm Hằng.
Nghiêm Tĩnh thấp hơn Nghiêm Hằng rất nhiều, nếu anh không cúi xuống, thì dù cô ta có kiễng chân cũng không chạm tới môi anh được.
Nụ hôn của cô ta đành chạm vào phần cằm dưới của anh.
“Anh ơi, đừng cưới chị ta được không?
Anh ơi ——”
Nghiêm Hằng không hề đẩy ra, trong khi cô ta nhẹ nhàng đặt môi lên cằm anh, ánh mắt anh lại sâu thẳm.
“Nghiêm Tĩnh!”
Không biết ai đó phía sau gọi to, phá ngang cảnh tượng “ngươi tình ta nguyện” trước mặt.
Chậc, màn kịch hay như thế mà lại bị gián đoạn, thật tiếc.
Một người lảo đảo đi tới, miệng toàn mùi bia, nhìn tôi một cái rồi gãi đầu.
“Ây da, xin lỗi chị dâu, tôi cứ tưởng chị là Tĩnh Tĩnh.”
Anh ta ợ một cái rõ to.
“Tìm thấy Nghiêm ca với Tĩnh Tĩnh chưa?”
Tôi thản nhiên chắn ngang khe cửa cầu thang:
“Chưa thấy đâu cả, chắc anh ấy đã đưa Tĩnh Tĩnh về trước rồi.”
Thế là tôi cùng người kia quay trở lại phòng riêng.
Trên đường đi, anh ta lảm nhảm không rõ lời:
“Tĩnh Tĩnh trông giống chị lắm.
Nhìn từ phía sau cứ như một người vậy, mặt mũi cũng na ná.
Không phải người một nhà, chẳng vào chung cửa là có lý đấy chứ.”
Anh ta cười khùng khục như thể vừa pha trò xuất sắc.
Tôi cũng cong môi, ngạc nhiên hỏi:
“Giống vậy sao?”
Dĩ nhiên là giống rồi.
Nếu không nhờ gương mặt này, thì làm sao tôi có thể dễ dàng tiếp cận được với Nghiêm Hằng?
Ván cờ này, cuối cùng cũng sắp đi tới nước cờ cuối cùng rồi.
3
Khi Nghiêm Hằng quay lại phòng, trên cổ anh ta có một vết đỏ rất rõ.
Rõ đến mức khiến mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy thương hại.
Nhưng sự đồng cảm đó cũng chỉ kéo dài một thoáng.
Giữa tôi và Nghiêm Hằng, đám người này rõ ràng đứng về phía anh ta.
Đàn ông mà, luôn được tha thứ cho những “sai lầm nhỏ nhặt”.
Nghiêm Hằng định giơ tay kéo cổ áo che vết đỏ thì tôi đã nhanh chân bước đến trước mặt anh ta.
Trên mặt anh thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
“Đồ đáng ghét, để em chờ anh lâu thế này.
Đưa Tĩnh Tĩnh về nhà rồi đúng không, trên đường nhớ cẩn thận đấy.”
Tôi mỉm cười rạng rỡ, hôn nhẹ lên môi Nghiêm Hằng.
Trên môi anh vẫn còn vị ngọt ngấy của son môi Nghiêm Tĩnh, giờ lại thêm vệt son lấm lem của tôi.
Ghê tởm thật.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Cứ xem như hôn một con chó.
Mà nói thật, nếu con chó đó mặc quần áo của Nghiêm Hằng, có khi còn giống con người hơn.
Vẻ bối rối trên mặt anh dần biến thành ngỡ ngàng, rồi anh bật cười.
“Ừ, ở nhà chờ anh nhé.”
Mấy người xung quanh thì nháy mắt ra hiệu, la ó ăn “cẩu lương” no nê.
Chỉ có Nghiêm Tĩnh – người bước vào sau cùng – mở to mắt nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi khoác tay ôm lấy Nghiêm Hằng, nở nụ cười vô hại.
Có bản lĩnh thì cứ ôm nhau hôn hít giữa bàn tiệc đi.
Một đôi chó má như các người, chẳng thể đường hoàng nổi đâu.
Lúc chia tay, tôi lấy chiếc khăn quàng chuẩn bị sẵn trong túi ra, cẩn thận quàng lên cổ cho Nghiêm Hằng.
“Anh uống rượu không thể lái xe, mà giờ khó bắt xe, ngoài kia lại lạnh như thế, nhớ giữ ấm nhé.
Em về nhà nấu trà giải rượu chờ anh.”
Nghiêm Hằng để tôi tùy ý chăm sóc, cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt mang theo cưng chiều:
“Có em thật tốt.”
Tôi suýt nữa đã không nhịn được mà dùng khăn quàng siết chết anh ta, nhưng vẫn nở nụ cười e lệ dịu dàng.
Trước khi đi, Nghiêm Tĩnh khoác tay anh trai như thể mình là người chiến thắng, còn quay đầu lại tặng tôi một nụ cười đắc ý.
Nhưng trong màn đêm, tôi đã sớm thu lại mọi biểu cảm thừa thãi, lạnh lùng nhìn theo bóng hai người họ khuất xa.
Trò chơi tranh giành vô nghĩa giữa đàn bà này, sắp đến hồi kết rồi.
Cố gắng thêm chút nữa. Thêm chút nữa thôi.
“Chị dâu, bọn em đưa chị về nhé?”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.