1
Khi đường tỷ giả vờ đẩy ta về phía Triệu Liệp Hộ, còn mình chọn gả cho công tử ốm yếu nhà họ Lý, ta biết nàng cũng đã trọng sinh.
Năm ấy hạn hán, lũ lụt liên miên, nhà ai cũng khốn khổ.
Nhưng Triệu Liệp Hộ lại là người có bản lĩnh, tay không đánh chết lợn rừng.
Một con lợn rừng có thể đổi lấy 50 lượng bạc, giúp gia đình sớm tích lũy tài sản.
Kiếp trước, người gả cho Triệu Liệp Hộ chính là đường tỷ Mạnh Thanh Thanh.
Nhưng lúc nàng mang thai, Triệu Liệp Hộ lại bị gấu vồ ch//ết thảm trên núi.
Sinh hạ một bé gái, nàng bị đồn có mệnh khắc phu, không được gia tộc chấp nhận, hai mẫu nữ bị xua đuổi khắp nơi.
Thậm chí, vì một bát cháo, đường tỷ độc ác ấy đã bán chính con gái ruột – huyết mạch duy nhất của Triệu Liệp Hộ vào thanh lâu.
Lúc đó, công tử nhà họ Lý – người từng được cho là sắp chết, lại hồi phục kỳ diệu, thi đỗ trạng nguyên.
Ta, với thân phận phu nhân trạng nguyên, nghiễm nhiên hưởng vinh hoa phú quý.
Khi về thăm quê, đường tỷ ghen tị đến phát điên, ôm chặt lấy ta nhảy xuống giếng.
Chúng ta cùng chết chìm.
Mở mắt ra lần nữa, ta quay về ngày trước khi thành thân.
Đường tỷ rơi nước mắt từng giọt, nghẹn ngào:
“Mặc dù Triệu Liệp Hộ cầu thân là với ta, nhưng vì hạnh phúc của muội, ta nguyện nhường lại phu quân tốt này!”
Phải biết rằng nhà họ Lý nghèo đến mức không có cơm ăn, mái nhà mục nát như sắp đổ sập.
Vậy mà đường tỷ nguyện hy sinh vì ta?
Cả nhà đều ca ngợi lòng tốt bụng của nàng.
Ngay cả phụ mẫu ta cũng cảm tạ không ngớt.
Ta lạnh lùng nhìn cảnh tượng này.
Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về ta chờ đợi câu trả lời, ta gật đầu đồng ý.
Trong mắt đường tỷ lập tức lóe lên ánh sáng vui sướng tột độ.
Ta cười lạnh.
Thật sự nghĩ nhà họ Lý là chốn tốt đẹp sao?
Lý Thành Châu không chỉ là kẻ bệnh hoạn vô dụng, mà còn là kẻ khinh thường nữ nhi từ tận xương tủy.
Lý quả phụ cũng không phải người nhân hậu, mà là kẻ cay nghiệt, thủ đoạn ác độc.
Triệu Liệp Hộ thì khác.
Chỉ vì một câu “thèm ăn thịt” của đường tỷ, hắn bất chấp vết thương trên người, một mình vào rừng sâu săn thú để thỏa mãn khẩu vị của thê tử.
Đó mới là nam nhân tốt.
Quan trọng hơn, không ai biết rằng đây là kiếp thứ ba ta sống lại.
Kiếp đầu tiên, ta là một đại lão thời mạt thế, mang theo không gian chứa đầy vật tư vô tận.
Nhờ ta, nhà họ Mạnh mới không mất một người nào trong nạn đói.
Nhờ ta, nhà họ Lý mới chữa khỏi bệnh hiểm nghèo và bước lên chức vị cao.
Đường tỷ tưởng rằng gả vào nhà họ Lý là vào chốn phú quý?
Nhà họ Lý chỉ muốn tìm một nô tỳ không công.
Lý Thành Châu là kẻ bám váy mẫu thân, còn Lý quả phụ thì trăm mưu ngàn kế hành hạ con dâu.
Kiếp này, để nàng tự hưởng “phú quý” đó đi!
Ta vác theo gói đồ nhỏ, mặc bộ áo vá chằng vá đụp, thảnh thơi bước ra chuẩn bị gả cho nam nhân thô kệch giàu có nhưng tốt bụng.
Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, ta đã thấy Triệu Liệp Hộ đứng ngay trước ngưỡng cửa.
2
Không giống công tử Lý Thành Châu gầy trơ xương vì bệnh tật, nam nhân trước mặt ta toát lên khí chất mạnh mẽ, đầy sức sống.
Khuôn mặt góc cạnh như được đẽo gọt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, làn da đồng hun vừa khỏe khoắn vừa quyến rũ.
Ta cố gắng kiềm chế để không thèm nhỏ dãi trước chàng.
Triệu Xuyên Bách dường như cũng bất ngờ khi thấy ta, thoáng sững lại.
Ngay khi ta định tự giới thiệu bản thân với phu quân tương lai, đường tỷ đã đứng sau lưng, giọng the thé cất lên:
“Họ Triệu kia, nhà họ Mạnh chúng ta đã quyết định cho đường muội ta gả cho ngươi rồi! Giữa ta với ngươi không có khả năng đâu!”
Có lẽ đường tỷ cho rằng những khổ nạn kiếp trước đều do Triệu Xuyên Bách ch//ết yểu mà ra, nên khi đối diện chàng, nàng hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng rộng lượng trước mặt mọi người nữa, mà biến thành một kẻ chanh chua.
Nghe vậy, Triệu Xuyên Bách cau mày.
Thấy thế, ta cũng nhíu mày theo.
Dù có thiện cảm với chàng, nhưng nếu chàng tỏ ra chút nào không tình nguyện, ta nhất định sẽ không ép buộc mình vào một mối quan hệ không mong muốn.
Đường tỷ cũng nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Xuyên Bách, ta lơ đễnh liếc nàng một cái. Nàng vừa căm giận vừa đắc ý, vẻ mặt mâu thuẫn đến buồn cười.
Nàng làm bộ cầm chiếc khăn cũ lau mồ hôi vốn không hề tồn tại trên trán, cố ra vẻ cao ngạo nói:
“Sao? Không đồng ý à? Nếu không đồng ý thì cả đời cứ làm kẻ độc thân đi! Đừng mơ tưởng gì đến ta nữa. Ta sẽ gả cho công tử họ Lý, làm phu nhân trạng nguyên rồi!”
Lúc này ta thật sự chỉ muốn kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, rồi lấy ra một quả dưa mọng nước từ không gian của mình để vừa ăn vừa thưởng thức màn diễn kịch này.
Sau khi nhìn đường tỷ diễn đủ, ta lại quay sang nhìn Triệu Xuyên Bách, tò mò không biết chàng sẽ phản ứng ra sao – kiên quyết không cưới ai ngoài nàng hay vẫn muốn giữ lấy mạng mình?
Ta đang lơ đễnh suy nghĩ thì bất ngờ nghe giọng trầm ấm đầy từ tính của chàng vang lên:
“Phụ thân cô hôm qua đã lấy của ta sáu lượng sáu bạc. Nếu nàng muốn gả cho nhà họ Lý, chẳng phải nên trả bạc lại cho ta sao?”
Ta bật cười thành tiếng.
Đường tỷ mất mặt, giận dữ kéo phụ thân mình ra, bắt ông hoàn bạc.
Đại bá keo kiệt của ta dĩ nhiên không chịu, ông khuyên nhỏ nàng:
“Nhà họ Triệu có tiền, không tốt hơn cái nhà dột nát như họ Lý sao? Con ngốc à?”
Ta, với thính giác nhạy bén, nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện lén lút ấy.
Triệu Xuyên Bách, với đôi tai của một thợ săn lão luyện, cũng không bỏ sót lời nào.
Cả hai chúng ta đều nghe thấy đường tỷ nghiến răng tức tối nói:
“Tốt cái gì mà tốt? Triệu Xuyên Bách nhìn là biết kẻ ch//ết sớm, đâu giống công tử họ Lý – một người trông như sắp làm quan lớn! Phụ thân, chỉ sáu lượng sáu mà muốn hủy hoại cả đời hạnh phúc của con sao?”
“Một thợ săn yểu mệnh với một trạng nguyên tiền đồ rạng rỡ, phụ thân, ai cũng biết nên chọn ai rồi!”
Đại bá của ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bị ba chữ “trạng nguyên lang” làm cho mê muội. Sau khi lục lọi trong người thật lâu, ông miễn cưỡng đưa số bạc cho Triệu Xuyên Bách.
Triệu Xuyên Bách lạnh lùng giật lấy số bạc, mặt không chút biểu cảm nói:
“ Mạnh bá phụ, chính người đã nói năm hạn hán coi như ta bỏ sáu lượng sáu mua một người giúp việc, chỉ cần nàng ấy có cơm ăn là được. Giờ nàng ấy muốn tìm chủ nhân khác rồi, thì cuộc mua bán này coi như hủy bỏ.”
Nghe vậy, Mạnh Thanh Thanh – người từng được Triệu Xuyên Bách yêu thương bảo vệ hết lòng ở kiếp trước – lập tức nổi giận:
“Triệu Xuyên Bách, ngươi nói gì? Ai là người giúp việc? Sáu lượng sáu là sính lễ ngươi đưa cho phụ thân ta! Nói gì đến chuyện mua bán?”
Triệu Xuyên Bách cười lạnh:
“Sính lễ? Nếu ta thật sự muốn lấy thê tử, chỉ đưa sáu lượng sáu sao? Vậy ta còn là nam nhân ư?”
Nói xong, ánh mắt chàng dừng lại trên người ta.
Gương mặt cương nghị bỗng chốc ửng đỏ.
Ta nhướng mày nhìn chàng.
Người vừa nói năng rắn rỏi trước mặt đường tỷ bỗng dưng trở nên ngượng ngùng lạ thường.
Chàng từ từ móc ra từ trong áo một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, hai tay đưa về phía ta, ngượng ngùng nói:
“Cái này… cái này cho nàng… Nếu nàng đồng ý gả cho ta, coi như đây là sính lễ của ta. Nếu không đồng ý…”
Giọng chàng trùng xuống, ánh mắt ảm đạm.
“… coi như đây là quà ta tặng nàng nhân dịp nàng tròn mười lăm tuổi.”
Ta khựng lại, mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cây trâm cài tóc đẹp đẽ.
Thú thật, khi nhìn thấy cây trâm ấy, tim ta bỗng lỡ mất một nhịp.
3
Lúc này, ta mới bừng tỉnh, chợt nhớ ra hôm nay chính là sinh thần mười lăm tuổi của ta.
Ngay cả phụ mẫu ta cũng quên mất, vậy mà nam nhân này lại nhớ rõ.
Hơn nữa, chàng còn dụng tâm chuẩn bị.
Kiếp trước, ta từng dẫm đạp qua bao kẻ mưu mô quỷ quyệt, gặp đủ loại hồ ly đội lốt người. Ai thật ai giả, chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền nhìn thấu.
Vậy mà hôm nay, ta lại chấn động—bởi vì những lời của Triệu Xuyên Bách là thật.
Không hề có nửa phần giả dối.
Thế nhưng nếu vậy… tại sao kiếp trước, hắn lại cưới Mạnh Thanh Thanh, rồi vì nàng mà mất mạng?
Ta còn đang suy nghĩ, thì Mạnh Thanh Thanh bỗng la lên như bị điên:
“Họ Triệu kia! Ta biết mà! Ngươi lúc nào cũng có mưu đồ với Mạnh Du Du! Trong lòng ngươi chỉ có nàng! Đến nằm mơ, ngươi cũng gọi tên nàng!”
“Hừ, đáng đời ngươi kiếp trước không cưới được nàng! Phải trơ mắt nhìn nàng gả cho kẻ khác!”
Ta: …
Kiếp này, có vài chuyện đã khác kiếp trước.
Kiếp trước, đúng vào ngày này, ta bị Mạnh Thanh Thanh đẩy từ sườn núi cao xuống, đập đầu chảy máu.
Sau đó, không biết vì không gian trong cơ thể tiến hóa, hay vì vết thương quá nặng, mà ta sốt cao li bì suốt một ngày một đêm.
Khi ta tỉnh lại, hôn sự giữa Mạnh Thanh Thanh và Triệu Xuyên Bách đã định sẵn.
Nàng ta nóng lòng muốn xuất giá, còn ta thì bị phụ mẫu gả vội cho Lý gia.
Khi ấy, ta còn ngỡ rằng Triệu Xuyên Bách thật lòng muốn cưới Mạnh Thanh Thanh, trong bụng thầm mắng hắn một trận. Mắt săn mồi thì sắc bén, mà mắt chọn thê tử lại kém cỏi vô cùng!
Không ngờ, hôn sự kiếp trước lại là một sai lầm.
Mà trong sai lầm này, công lao của vị đường tỷ tốt của ta chiếm đến chín phần mười.
Ánh mắt ta lạnh lùng quét qua Mạnh Thanh Thanh.
Món nợ này, sớm muộn cũng phải tính toán. Nhưng hiện tại, ta có việc quan trọng hơn.
Ta nhìn thẳng vào Triệu Xuyên Bách, không chút quanh co, hỏi:
“Chàng có muốn cưới ta không?”
Nghe ta hỏi vậy, chàng gật đầu như giã tỏi:
“Muốn, muốn, muốn!”
Nhìn nam nhân cao lớn này ngơ ngẩn như một kẻ ngốc, trong lòng ta thích thú không thôi.
Ta tiến lên, kéo cánh tay rắn chắc của chàng, cười tươi:
“Vậy thì đi thôi, về nhà!”
Thế nhưng Triệu Xuyên Bách vẫn đứng yên.
Ta kéo thế nào, hắn cũng không chịu đi.
Rồi ngay sau đó, hắn lại lắc đầu lia lịa như trống bỏi:
“Không được, không được, không được!”
Phía bên kia, Mạnh Thanh Thanh cười nhạo thành tiếng.
Triệu Xuyên Bách không buồn liếc mắt nhìn nàng, mà chỉ chăm chú nhìn ta, nói rành rọt:
“Du Du, ta rất thích nàng, rất muốn cưới nàng.”
“Chính vì vậy, ta không thể để nàng chịu ấm ức.”
“Không thể không có một hôn lễ đàng hoàng.”
“Hãy cho ta ba ngày—chỉ ba ngày thôi, nàng đợi ta!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.